$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 99

Chương 99: Hết giận rồi sao

Đào Anh Thy đưa tay che trán, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cảm giác đầu óc như đang quay cuồng, loạng choạng bước về phía trước hai
bước, lao thẳng vào lòng của Tư Hải Minh rồi dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh: “A… Tôi khó chịu thật mà…”

Từ Hải Minh đưa tay nâng cẵm cô lên, đôi mắt đen láy lạnh lùng nghiêm nghị: “Uống rượu trị giá mấy tỷ đồng của tôi, một câu khó chịu đơn
giản đó là có thế tha thứ cho cô được hay sao?

Hae?”



“Hừ..” Đào Anh Thy khó chịu cau mày:

“Không… Không uống nữa…”

Cô yếu ớt dựa vào lòng của Tư Hải Minh, hai chân không thể đứng vững được nữa, cứ thế trượt xuống, ngồi trên mặt đất, tựa đầu vào đôi chân dài của Tư Hải Minh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Sắc mặt dữ tợn của Tư Hải Minh trở lên khó coi, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt say xỉn đang dựa vào chân anh của Đào Anh Thy, lúc này có lẽ anh phải xé toạc quần áo của cô ra, mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể của cô, khiến cô phải chịu đựng cơn tức giận này của anh…



Đào Anh Thy nằm trên giường dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy đầu mình nặng như bị thứ gì đó nặng đè lên vậy, cảm giác đau nhức khó chịu, ngũ quan như sắp nặn thành bánh bao luôn rồi.

“Bảo Nam..” Đào Anh Thy gọi tên bọn trẻ, đưa tay ra mò mẫm, nhưng chỉ có một khoảng không trống rỗng. Đôi mắt từ từ mở ra, đầu óc cũng gần như tỉnh táo trở lại, cô đang ở Minh Uyển, mấy đứa trẻ  vốn dĩ không hề ở bên cạnh cô.

Không đúng, đây là đâu? Không phải hầm rượu, là phòng của ai?

Đào Anh Thy ngồi dậy khỏi giường, đầu đau nhức: ”A…”

Sao lại khó chịu thế này?

Một lúc sau, cô nhớ ra mình đang ở trong hầm rượu vì quá đói nên tìm rượu để uống, sau khi uống xong cô hoàn toàn mơ hồ không nhớ gì nữa, Không biết chuyện gì đã xảy ra. Tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng này rồi Vì sao?

Chẳng lẽ Tư Hải Minh đã không còn giam lỏng cô nữa, cho nên thả cô rồi sao?

Ngay khi Đào Anh Thy đang cau mày, chuẩn bị nhớ lại điều gì đó thì có tiếng gõ cửa, sau đó một cô hầu gái trên người mặc bộ đồ giúp việc bước vào.

“Cô Anh Thy, cô tỉnh rồi? Bữa trưa cô muốn dùng ở trong phòng hay sao ạ?”

Đào Anh Thy vẫn có chút không quen với việc được phục vụ như thế này, nhưng cô có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, bèn hỏi: “Đây là đâu? Tại sao tôi lại đến đây? Ngài Hải Minh không quản tôi nữa sao?”

“Nơi này là phòng của cô. Những thứ khác tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nghe quản gia nói cô đã uống loại rượu trị giá mấy tỷ đồng trong hầm rượu. Ngài Hải Minh đã rất tức giận!” Cô hầu gái nói gì?

Rượu trị giá mấy tỷ đồng ư?” Đào Anh Thy kinh hãi, sợ đến mức thở dốc.

Không phải chỉ là mấy chai rượu vang thôi sao? Làm sao có thể đắt như vậy?

Không phải đang lừa tôi đấy chứ?



“Những chai rượu đó được mua đấu giá, rất nhiều chai có giá trị rất lớn. Có những chai lên đến hàng tỷ đồng đó ạ” Cô hầu gái giải thích cho cô nghe.

Đào Anh Thy càng cảm thấy đầu mình đau hơn.

Cô thực sự đã phung phí loại rượu trị giá hàng tỷ đồng, hơn nữa khi nghe tin Tư Hải Minh rất tức giận, thần kinh của cô trở nên căng thẳng hơn. Một khi Tư Hải Minh tức giận, không phải sẽ rất đáng sợ hay sao?

“Tư Hải Minh sẽ không bắt tôi bồi thường chứ?” Trong lòng Đào Anh Thy hoảng sợ hỏi

Nhiều tiền như vậy, có bán cô cũng không bồi thường đủ!
“Cái này thì tôi không biết ạ”

Đào Anh Thy nhìn quanh phòng, so sánh nơi này với căn nhà cho thuê của cô thì nó chỉ như. một cái ổ chuột mà thôi, nếu thật sự muốn phải bồi thường, thì đãi ngộ sẽ không đột nhiên tăng lên như thế này, đúng chứ?

“Cô nói là tức giận, nhưng đột nhiên lại đối xử với tôi tốt hơn như thế này. Có nghĩa Tư Hải Minh đã hết giận rồi sao?” Đào Anh Thy hỏi.
Cô hầu gái liếc nhìn cô và không nói gì.

Đào Anh Thy nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy có một sự đồng cảm kỳ lạ, có phải là ảo giác của cô không?

Không muốn đoán nữa, hiện tại cô đói đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi, cần ngay một chút gì đó để ăn

“Mang đồ ăn đến đây đi, tôi sẽ ăn ở trong phòng” Đào Anh Thy nói.

Cô hầu gái quay người đi lấy đồ ăn.

Đào Anh Thy không còn sức để ra khỏi giường nữa, cô đã mất nước quá nhiều,Không thể chờ đợi được nữa, cô muốn lấp đầy cái bụng của mình.

-------------------