$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 96

Chương 96: Đáng thương không kém

“Đừng khóc nữa, Bảo Nam, Bảo Vỹ, Bảo Long, Bảo My, Bảo Hân, Bảo An, mẹ ở bên này có chút chuyện cần phải xử lý, mấy ngày nữa sẽ về. Các con ở nhà phải nghe lời bà nội, được chứ?” Đào Anh Thy không nðỹ, trong lòng cố gắng chịu đựng, nói.

“Mẹ, không phải mẹ giận vì bọn con gây chuyện đấy chứ ạ? Con... con sẽ không bao giờ đánh nhau với Bảo Vỹ nữa” Nước mắt Bảo Nam trong vành mắt cậu bé lăn dài, cố gảng chịu đựng.

Bảo Vỹ cũng cố gắng nín miệng lại không khóc nữa: “Con cũng sẽ không đánh nhau nữa đâu”



Bảo Long khit mũi: “Mẹ ơi, sau này con sẽ không ăn kẹo nữa”

Bảo My thở không ra hơi: “Con cũng không..."

Bảo An khóc, đôi tay mũm mĩm bất lực cầm lấy chiếc điện thoại: “Mẹ ơi, ôm... mẹ ơi..."

Đào Anh Thy co người lại trong góc, có chút đáng thương, âm thầm chịu đựng hai mắt đỏ hoe: “Chờ mẹ về rồi sẽ ôm các con nhé? Như vậy nhé, buổi tối đi ngủ đặt điện thoại đặt ở trên giường, giống như mẹ đang ngủ cùng các con vậy, được chứ??”




“Vâng...”

Sau đó sáu bé con bắt đầu leo lên giường, nhảy xuống thì dễ, leo lên thì khó khăn hơn một chút, cuối cùng những đôi chân ngắn ngủn cũng leo được lên giường.

Tay cầm điện thoại đặt ở chỗ Đào Anh Thy thường ngủ, sáu bé con ngoan ngoãn nằm ngủ ở bên cạnh.

Thông qua điện thoại di động, Đào Anh Thy dỗ chúng đi ngủ, kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ nghe, mãi cho đến khi có tiếng ngáy khe khẽ truyền đến.

Dì Hà nói qua điện thoại: “Đầu ngủ cả rồi, lông mi vẫn còn đọng lại một chút nước mắt”

“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, dì Hà, mấy ngày này làm phiền di rồi”

“Đừng nói những lời phiền phức như thế, cô cố gắng quay về càng sớm càng tốt nhé, nhìn chúng nó không thể gặp được cô tội nghiệp lắm”

“Được. Tôi biết rồi”

Đào Anh Thy tắt điện thoại, ôm lấy chiếc điện thoại thu mình lại thành một hình tròn, mắc kẹt ở trong góc, so với sáu bé con cũng đáng thương không kém.


Đều là do đồ khốn Tư Hải Minh, nếu không phải do anh, thì tại sao cô lại phải rời xa sáu bé con như thế này chứ? Từ khi sinh ra sáu bé con cho đến nay cô chưa từng phải rời xa chúng, chứ đừng nói đến chuyện không được gặp mặt mấy ngày.

Để có gặp lại sáu bé con sớm hơn một chút, cô chỉ có thể thử hạ sách này, hy vọng rằng sử dụng khổ nhục kế như vậy sẽ thành công!

Đào Anh Thy lau mặt đứng lên, bởi vì ngôi xổm rất lâu, hơn nữa hai ngày không uõng nước rồi, trước mắt đột nhiên tối sâm lại, trực tiếp ngã xuống dưới đất.

“A..” Đào Anh Thy ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, cố gắng làm bóng tối trước mặt biến mất.

Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.

Đào Anh Thy tiến đến ghế sô pha, ngã xuống, nằm ở trên đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà xám xịt, không nhúc nhích, ít di chuyển có thể tiết kiệm được thêm một chút năng lượng.

Hai giờ sáng, cửa tầng hầm lặng lẽ mở ra, một bóng đen cao lớn, đôi giày da Oxford cao cấp hiện ra, khí thể lạnh lùng khiến người †a phải run sợ, càng tăng thêm vẻ quý mị cho bầu không khí đêm khuya, lập tức tiến lại gần Đào Anh Thy đang ngủ, mãi đến khi thân hình mảnh mai và duyên dáng đó hoàn toàn bị che phủ.




Đào Anh Thy ngủ rất say, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng khẽ mở, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng giữa môi và răng của cô, dáng vẻ không có một chút phòng bị, không hề cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.

Có lễ đối với cô, ngủ là thoải mái nhất, ít nhất thì cô sẽ không cảm thấy đói bụng.

Tư Hải Minh nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ, tôi xem cô có thể chịu đựng được đến khi nào.

Hàng mi cong dài của Đào Anh Thy run lên, yếu ớt mở mắt.

Lọt vào tâm mắt lại là trần nhà xám xịt, quay mặt sang, thì là hầm rượu kín mít có mọc cánh cũng không thể trốn thoát.

Đào Anh Thy thở dài, cô mơ thấy mình trở về, vui vẻ ôm sáu bé con đi vòng quanh.

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trong mắt chỉ còn lại nôi thất vọng.

Đào Anh Thy mò lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhìn thời gian, đã mười giờ rồi.

Vân không có ai mang thức ăn đến...

Cô sờ lên cái bụng đang đói cồn cào ngồi dậy, hai mắt chợt nhòa đi, nóng lòng tìm xem có gì có thể ăn được không.

-------------------