$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 94

Chương 94: Muốn đối đầu với tôi sao?

 

Vệ sĩ đương nhiên sẽ không nói những điều này với cô.

 



“Thả tôi ra đi” Đào Anh Thy cố gẳng dùng hết sức lực của mình.

 

Thế nhưng sức lực của cô làm sao có thế đánh bại được hai tên vệ sĩ đã được huấn luyện bài bản được kia chứ?

 



“Các người... Tôi muốn gặp Tư Hải Minh!” Đào Anh Thy tức giận đến mất đi cả lý trí.

 

Quản gia Bào Điển đặt bữa sáng xuống, điêm tĩnh bước tới: "Cô Anh Thy..."

 

Đào Anh Thy dường như nhớ ra vẫn còn có quản gia nên liền cầu xin quản gia: "Ông cho tôi ra ngoài đi, có được không?

Ngay cả khi ông không cho tôi ra ngoài thì cũng để tôi gặp Tư Hải Minh đi, được chứ? Sao anh ta có thể giam giữ tôi ở đây như thế này? Tôi cũng không phải thuộc quyền sở hữu riêng của anh ta mà."

 

Quản gia Bào Điển không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt: "Thật lòng xin lỗi cô Anh Thy, ngài Hải Minh có dặn rõ là không thể để cô ra ngoài."

"Không thể ư? Vậy anh ta sẽ giam giữ tôi đến khi nào đây?" Đào Anh Thy hỏi.

 

"Tôi cũng rõ lắm!" Quản gia Bào Điển nói. "Cô Anh Thy, đây là bữa sáng của cô, xin mời cô dùng bữa”

 

Đào Anh Thy nhìn thấy bữa sáng trên bàn với đầy đủ dinh dưỡng, cô tức giận đi tới rồi cứ thế mà lật úp bữa ăn sáng lại: "Nếu ông không cho tôi ra ngoài, tôi sẽ cứ thế chết đói là được."

 

Quản gia Bào Điển đưa mắt nhìn cô một cái, không nói gì và bỏ đi.

 

Sau đó vệ sĩ đóng cánh cửa lại.

 

“Đừng đóng cửa lại” Đào Anh Thy vội vàng chạy tới.

 

Nhưng cô chưa kịp chạy đến thì cánh cửa đã đóng sập lại ngay trước mắt.

 

“Mở cửa ra” Đào Anh Thy gõ cửa.

 

Bên ngoài dửng dưng.

 

Cô biết rằng nếu không có sự cho phép của Tư Hải Minh thì cho dù cô có đập cửa đến mức bị gãy tay đi chăng nữa, cánh cửa cũng sẽ không mở ra được.

 

Đào Anh Thy bước đến ghế sô pha, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, tức giận đá một cái.

Cô không ăn, để xem xem Tư Hải Minh có thả cô ra ngoài hay không.

 

Cho nên cô không ăn bữa sáng, bữa trưa được đưa đến cũng không đụng đũa vào, bữa tổi lại càng không đả động đến.

 

Khi Tư Hải Minh quay vê Minh Uyến, anh hỏi quản gia: "Cô ấy đã ăn chưa?"

 

"Cô ấy đã không ăn gì suốt cả một ngày nay”

 

Tư Hải Minh cười khẩy: "Muốn đổi đầu với tôi ư? Được lắm! Bắt đầu từ ngày mai, không cần đưa bữa ăn đến nữa"

 

"Vâng.

 

Đào Anh Thy bị giam một ngày, không ăn không uống gì, nhất định là có cảm giác đói bụng.

 

Nhưng để có thể đối đầu với Tư Hải Minh, cô có thể nhịn được.

 

Đã một ngày rồi cô không về nhà, sáu bé con không thấy bóng dáng của cô liệu có òa khóc hay không? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy lo lắng khủng khiếp, cho nên càng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

 

Ai biết được rằng ngày hôm sau, thậm chí không có một người nào đưa đồ ăn đến.

 

Anh có ý gì đây? Nhất định là không cho cô ăn nữa sao?

Bữa ăn sáng không được đưa đến, buổi trưa cũng không có, cánh cửa cứ đóng chặt lại như vậy, không có động tĩnh gì.

 

Tư Hải Minh sẽ không phải là cùng cô phản kháng, để cô chết đói đấy chứ?

 

Cô không tin, nếu như Tư Hải Minh bỏ đói cô đến chết thì làm sao anh có thể tra tấn, hành hạ cô được nữa? Nếu như thế thì chẳng phải là nỗi hận trong lòng anh không còn nơi nào để có thể trút bỏ được hay sao?

 

Thế nhưng loại người lòng dạ độc ác và đầy nham hiểm như Tư Hải Minh thì có chuyện gì mà anh không làm được.

 

Đào Anh Thy bắt đầu hoang mang trong lòng.

 

Cô chết rồi, Tư Hải Minh sẽ không tổn thất gì, nhưng còn sáu bé con ở nhà của cô phải làm sao đây?



Đào Anh Thy bước tới đập cửa: "Có ai không?"

 

Không có ai trả lời cô, cô biết bên ngoài có vệ sĩ.

 

"Tư Hải Minh là có ý gì? Anh ta muốn bỏ đói tôi sao? Tại sao không có ai đưa cơm đến?" Đào Anh Thy hỏi.

 

Bên ngoài vẫn không có ai chú ÿ đến cô.

 

Đào Anh Thy dựa người vào tường, cơ thể cô không còn chút sức lực nào nên trượt ngã, ngồi trên mặt đất.

Cô gục đầu gục xuống gối, ánh mắt trở nên yếu ớt.

 

Hai ngày rồi cô không bỏ gì vào bụng nên có chút chịu đựng không nỗi nữa rồi.

 

Cô đấu không lại Tư Hải Minh, sao cô lại có thể cho rằng mình có bản lĩnh để đối đầu với người có uy có quyền của thành phố này được chứ?

 

Thân phận của hai người khác xa nhau một trời một vực, thực lực cũng mạnh yếu chênh lệch nhau, đây không phải là cô đang tự chui đầu vào rọ hay sao?

 

Đợi đến tám giờ nhưng vẫn không có ai mang bữa tối đến.

 

Quản gia Bào Điển gõ cửa phòng đọc sách, khi nhận được sự cho phép thì ông mới đẩy cửa bước vào.

 

Bầu không khí bên trong nghiêm túc và vắng lặng, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc trâm lắng nhưng đầy uy lực.

-------------------