$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 93

Chương 93: Cháu muốn gặp mẹ

 

Làm sao bây giờ?

 



Tư Hải Minh muốn nhốt và giam giữ cô nơi này khoảng bao lâu đây?

 

Cô không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho dì Hà, không biết ở nhà như thế nào rồi.

 



Lúc này ở nhà, dì Hà đang ngồi xổm và cố gắng dỗ Bảo An đang núp dưới gầm bàn ra ngoài: "Bảo An, cháu mau ra ngoài đi, ngày mai mẹ cháu sẽ về mà. Cháu ra ngoài đây đi, có được không?"

 

"A...' Nhìn bóng lưng hờ hững của Bảo An, xem ra tâm trạng của cậu bé không được tốt cho lắm.

 

Còn Bảo Nam thì cầm cây súng đồ chơi trên tay, nằm trên ghế sô pha lăn qua lăn lại: "Cháu muốn mẹ. Cháu muốn đi máy bay, đi máy bay cơ'"

 

Bảo Vỹ cũng ôm chú gấu nhỏ của cô bé trong tay, nước mắt giàn giụa, chạy đến trước mặt dì Hà: "Có phải là cháu không thể đi máy bay không? Có phải là cháu không thể nhìn thấy mẹ nữa không? Có phải là mẹ không cần cháu nữa, phải không bà?"

 

Dì Hà còn chưa kịp đáp lời thì Bảo Long cũng đã bắt đầu bật khóc: "Mẹ không cần cháu nữa rồi:

 

"Mẹ ơi, mẹ ơi." Bảo My ngày thường rụt rè, nết na thùy mị nhưng lúc này đây cũng không kiêm chế được những giọt nước mắt, khóc một cách điên cuồng.

 

Bảo Hân chạy đến trước mặt dì Hà, nằm chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại, nước mắt lưng tròng: "Con muốn đi tìm mẹ"

 

Sáu đứa trẻ cùng lúc muôn mẹ, cảnh tượng huyên náo kia khiến dì Hà đau đầu, bà trấn an sáu bé con: “Hôm nay vốn định đi máy bay đến gặp mẹ, nhưng mẹ không đến nơi đó nên dù chúng ta có ngồi máy bay đi chăng nữa thì các cháu cũng không thể gặp được mẹ đâu. Chúng ta chỉ có thể vâng lời mà đi ngủ, ngày mai ngoan ngoãn đi học, nhất định sau đó sẽ gặp được mẹ thôi mà. Không phải là mẹ đã dặn các cháu rồi sao? Các cháu phải ngoan ngoãn nghe lời bà chứ”

 

Bảo Nam ngừng khóc và ngay lập tức chạy đến trước mặt dì Hà: "Ngồi máy bay cũng không thể nhìn thấy mẹ được sao ạ?"

 

“Không thấy được đâu." Dì Hà lắc đầu. “Vì vậy nếu cháu muốn đi máy bay thì phải đợi mẹ trở về. Được chứ?"

 

Bảo Vỹ lại hỏi: "Nếu ngày mai cháu ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ gặp được mẹ ạ?”

Bảo Long kéo Bảo My đến: "Vậy thì không ngồi máy bay nữa"

 

“Cháu... Cháu cũng không ngồi nữa” Nước mắt Bảo My vẫn rơi.

 

“Được rồi, chúng ta hãy đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi nào.” Dì Hà đang nói thì một tiếng bịch vang lên sau lưng.

 

Khi quay đầu lại nhìn, bà thấy Bảo An đang chóng mặt ôm đầu.

 

Là do khi Bảo An chuẩn bị bước ra từ gầm bàn, cậu bé không cẩn thận nên đụng phải đầu.

 

Dì Hà vội vàng bế Bảo An ra rồi xoa đầu cho cậu bé: "Xoa xoa đầu vài cái là sẽ hết đau ngay, Bảo An thật là dũng cảm”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo An lộ rõ vẻ xúc động như là nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của mẹ: "Mẹ ơi."

 

"Đúng rồi, ngày mai cháu sẽ gặp được mẹ thôi mà."

 

Dì Hà nghĩ thầm, vẫn là có thể dỗ dành sáu bé con ổn thỏa.

 

Đào Anh Thy đang ở trong một hầm rượu, ánh mắt của cô trở nên lờ mờ, nhưng màu sắc rực rỡ đến từ những chai rượu khiến cô cảm thấy chói mắt.

 

Có nhiều nhãn hiệu rượu với những chai rượu khác nhau, rượu dĩ hòa vi quý, rượu được chưng cất kỹ lưỡng, vô cùng quý báu... Còn có tủ rượu, bàn rượu, quầy bar và còn cả ghế sô pha bằng da thật.

 

Căn phòng này được trang trí sang trọng và vô cùng cao cấp.

 

Chỉ nhìn thoáng qua thôi thì cô cũng đã biết đây là chốn riêng của Tư Hải Minh.

 

Đào Anh Thy nhặt bình xịt hen suyễn trên mặt đất lên rồi ngồi xuống ghế sô pha, yếu ớt nằm dài trên mặt bàn.

 

Cô còn có thể nhận lấy bình xịt hen suyễn, liệu cô có nên cảm ơn Tư Hải Minh vì 'thiện ý' này của anh không nhỉ?



Cô có giữ điện thoại di động theo bên người nhưng lại không dám gọi cho dì Hà.

 

Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ dọa chết người như lần trước.

 

Ngộ nhỡ đâu lại bị Tư Hải Minh ma quái bắt được, liệu cô có còn đú vận may để thoát khỏi kiếp này hay không?

 

Cô không dám thử vận may của mình như thế.

 

Đào Anh Thy ngủ cả đêm trên sô pha trong hầm rượu, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng có người mở cửa.

 

Cô ngạc nhiên, mừng rỡ đứng dậy, nhưng thì ra là vệ sĩ vào để đưa đồ ăn sáng.

Đào Anh Thy liếc mắt nhìn vê phía sau, chỉ có vệ sĩ đứng ở cửa canh giữ, trông họ cứ như thần giữ cửa chứ không thấy Tư Hải Minh đâu.

 

Đào Anh Thy xông ra cửa mà không một chút suy nghĩ thì lập tức bị vệ sĩ chặn lại.

 

"Thả tôi ra. Tôi muốn gặp Tư Hải Minh. Anh ta là cái thá gì mà đám giam giữ tôi như vậy?” Cơn tức giận của Đào Anh Thy đã lên đến cực điểm.

-------------------