$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 90

Chương 90: Máy bay hoãn cất cánh

 

Bảo Hân reo hò: "Yeah, yeah, yeah!"

 



Bảo An: "Vâng!"

 

Cách điện thoại, Đào Anh Thy cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng yêu của lũ trẻ: "Vậy các con phải nghe lời bà, ngoan, đi máy bay là có thể nhìn thấy mẹ rồi, được không?"

 



"Vâng ạ!" Sáu đứa nhỏ đều đồng thanh nói.

 

Vừa tan làm, Đào Anh Thy liên rời khỏi công ty, trực tiếp đón xe ra sân bay.

 

Cô đã nói với dì Hà rồi, nếu như sau ba tiếng mà cô không gọi cho bà thì có nghĩa là cô đã rời đi thành công, bà liền dỗ bọn trẻ ngủ.

 

Đào Anh Thy ngồi lên xe, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng lo lắng bất an, lại cảm thấy buồn cười.

 

Cảm giác giống như đang làm gián điệp vậy.

 

Nếu như đối thủ là kiểu người như Tư Hải Minh thì nhất

định là lành ít dữ nhiều.

 

Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn phải chết.

Đào Anh Thy luôn cảm thấy mình có một tia hi vọng.

 

Đào Anh Thy đến sân bay, thanh toán tiền xe khiến cô nhức nhối, sau khi đến sảnh lớn trong sân bay thì cô liền đi đổi vé máy bay.

 

Lúc xếp hàng, cô cứ có cảm giác bất thường, nhưng khi nhìn sang từng gương mặt xa lạ, lại thấy không có chỗ nào khác lạ cả.

 

Có lẽ là do tự mình dọa mình.

 

Cô cầm vé máy bay, lập tức đi tới cửa kiểm tra.

 

Lúc qua được cửa kiểm tra, Đào Anh Thy vẫn lo lắng đề phòng, hai mắt cảnh giác nhìn người tới lui xung quanh.

 

Nhất là khi nhìn thấy mấy người mặc vest đen, luôn khiến tim cô đập chậm nửa giây, dù sao người của Tư Hải Minh đều mặc đồ tây đen.

 

Sau khi thấy không có vấn đề gì, nhịp tim mới khôi phục lại bình thường như cũ.

 

Chỉ cần qua cửa kiểm tra, cô sẽ an toàn.

 

Phía trước có năm, sáu người, Đào Anh Thy thấy sốt ruột vô cùng, chỉ mong có thể đến lượt mình ngay lập tức.

 

Vất vả lảm mới đến phiên cô kiểm tra, nhân viên kiểm tra nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, không khỏi dùng gấp đôi thời gian để kiểm tra cô so với người khác.

 

Sau khi hoàn toàn không có vấn đề gì, mới thả người đi.

 

Đi qua được cửa kiểm tra an ninh, cả người cô cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

 

Đến đây rồi nhưng người của Tư Hải Minh vẫn không hề xuất hiện.

 

Mất một lúc để soát vé, mãi cho đến khi soát vé xong, ngồi lên máy bay, Đào Anh Thy mới gọi điện cho dì Hà, nói cho bà biết mình lên máy bay rồi, chờ khi nào xuống máy bay, cô sẽ gọi lại cho bà.

 

Gọi xong, Đào Anh Thy liên đặt điện thoại ở chế độ máy bay.

 

Nhìn thời gian rồi kiên nhân chờ máy bay cất cánh.

 

Đào Anh Thy nhìn bên ngoài cửa sổ, rời khỏi đây, cô sẽ không về nữa.

 

Về phần Liêu Ninh, dù có hay không có đứa con gái này, bà cũng đều cỏ thể sống tốt, chẳng phải bà còn có đứa con trai hay sao?

 

Còn Tư Hải Minh, cô chạy trốn rồi sẽ không gặp nữa, một thời gian dài sau, cô cũng chỉ là một con bươm bướm bỗng nhiên đập vào mắt rồi lại bay đi, có cũng được mà không có cũng không sao thôi...

"Sao còn chưa bay vậy?" Có người hỏi.

 

Lúc này, Đào Anh Thy mới để ý thời gian, có người vẫn chưa lên à? Chẳng lẽ là khách quý của khoang hạng sang?



"Chắc có nhân vật khủng khiếp nào còn chưa tới, lại để cả đoàn người trong máy bay chúng ta chờ, không biết là lớn cỡ nào nữa!"

 

"Đầu năm nay chẳng phải toàn vậy sao? Được rồi, chờ thì chờ đi...

 

Chờ đợi như vậy nhất định sẽ có người không hài lòng, tiếng bàn tán xì xào càng ngày càng lớn.

 

Đúng lúc này, giọng của cơ trưởng truyền tới: "Các vị khách hàng thân mến, bởi vì có việc đột xuất xảy ra nên máy bay hoãn cất cánh, mang đến cho các vị phiên phức rồi, thật sự vô cùng xin lỗi. Có điều thời gian hoãn sẽ không quá lâu. Mong các vị thông cảm. Xin cảm ơn!"

 

"Chuyện gì đột xuất vậy? Chuyện gì mà không nói chứ?”

 

"Không quá lâu là bao lâu? Chờ thì chờ vậy, không thì chẳng lẽ phải đi xuống à?"

 

Không có ai đi xuống hoặc là làm loạn vì máy bay hoãn cất cánh nửa tiếng, chuyện máy bay hoãn cất cánh như vậy cũng thường xuyên xảy ra, khoa trương hơn còn có trường hợp phải chờ đến tám tiếng.

Có điều ngồi trên máy bay mà chờ thế này thì đúng là hiếm gặp.

-------------------