$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 86

Chương 86: Tránh mang thai phiền phức

 

"Không... không thể..." Đào Anh Thy hoảng hốt, thật sự muốn tới à? Trên bụng cô còn có vết sẹo nữa.

 Tư Hải Minh bỏ qua sự phản kháng yếu ớt của cô, tay dung thêm lực, chiếc quần đáng thương bị kéo xuống.



"A!" Đào Anh Thy sợ hãi hô lên một tiếng. Mắt đen của Tư Hải Minh khựng lại, nhìn vào hình xăm hình hoa trên bụng cô. Giống như một cây dây leo quấn lấy nhau, lại ở vị trí nhạy cảm, toát ra đầy vẻ xấu xa và cám dỗ. Nhịp tim của Đào Anh Thy gân như ngừng lại, thấy... thấy rồi. Trước đó cô đã dành thời gian đi xăm, dùng hoa văn dây leo để che giấu đi vết sẹo đáng ngờ.

Tư Minh Hải sẽ... sẽ không nhìn... nhìn ra được chứ? Nhưng mà Tư Hải Minh khôn khéo, khó đoán như vậy, đôi mắt đen sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu cơ thể vậy, ngón tay thon dài vuốt ve lên, lòng bàn tay thô ráp sờ lên vết hằn hơi nổi lên, cảm giác non mịn.

"A...` Cơ thế Đào Anh Thy co rúm lại, sợ Tư Hải Minh nhìn ra được gì, lập tức lui về sau, núp ở thành ghế sô pha, kéo quầnlên, che đi vết sẹo kia. Bình xịt bị chân cô đạp rơi xuống mặt đất. Đào Anh Thy liếc nhìn bình thuốc xịt, lập tức phòng bị nhìn Tư Hải Minh.

"Đó là cái gì?" Tư Hải Minh lạnh lùng hỏi.



"Ở... lúc ở nước ngoài, đi đường tối bị ăn cướp, còn cướp sắc, tôi phản kháng, thế là bị người ta đâm một nhát, tôi thấy vết sẹo này quá khó coi cho nên liền đi xăm hình hoa..." Đào Anh Thy vừa nhớ lại, vừa tủi thân, nước mắt liền tràn ra. Đôi mắt đen sắc bén của Tư Hải Minh nhìn chằm chăm cô.

"Quan trọng... quan trọng là một dao đó tuy không giết chết tôi, nhưng sau này không thể sinh con được nữa..." Đào Anh Thy còn chưa nói xong đã khóc thành tiếng: "Tôi... tôi đã bị vứt bỏ từ khi còn nhỏ, ra nước ngoài học lại bị thương, tôi đã đủ... đủ thảm lắm rồi, có thể đừng đối xử với tôi như vậy có được không? Tôi cũng không ngờ khi về lại thành phố thì gặp anh, gặp được mẹ tôi, chứ nói chỉ đến việc mẹ tôi được gả vào nhà họ Tư, cái gì tôi cũng không biết.. "Hai hàng lệ chạy dài theo gương mặt trằng nõn, nhỏ xuống đôi chân đang co ro. Sắc mặt Tư Hải Minh âm trầm lạnh lùng, đôi mắt sắc như chim ưng, cứ như một chọc thủng cơ thể, linh hồn của cô: "Cô đang muốn tranh thủ lòng đồng cảm của tôi à?"



Đào Anh Thy khẩn trương cụp mắt xuống."Cô hẳn là nên đi hỏi thăm một chút, cầu xin trước mặt người đứng đầu tập đoàn Vương Tân sẽ có kết cục gì, nhỉ?" Tư Hải Minh nói, lạnh lùng không mang theo tình cảm gì. Trong lòng Đào Anh Thy trở nên sợ hãi, kết cục gì? Cô nhớ Lần đầu gặp lại Tư Hải Minh là ở câu lạc bộ, kết cục của người đàn ông quỳ trước mặt anh cầu xin tha thứ là...

Cho nên, cô đã sai khi giả bộ đáng thương, giả bộ thảm hại? Vào lúc cô đang suy nghĩ, mắt cá chân bị tóm chặt, kéo tới..."AI" Nhoáng một cái, cô đã nằm phía dưới con thú dữ đáng sợ, hai con ngươi long lanh nước bị một bóng ma bao trùm lên. Ngón tay thô bạo bóp lấy cảm cô, mạnh mẽ vô cùng: "Giả bộ đáng thương trước mặt tôi chỉ càng làm tôi muốn tàn phá cô, còn nữa, không thể sinh con có thể tránh có con ngoài ý muốn gây nên phiên phức”Ánh mắt Đào Anh Thy khẽ run, anh cho rằng mang thai sẽ phiền phức? Như vậy, nếu như anh biết cô không chỉ có thai ngoài ý muốn, còn sinh tận sáu đứa, vậy kết cục của cô thảm rồi! Nhưng lời này của Tư Hải Minh đúng là không bằng cầm thú. Không thể sinh con thì anh có thể tùy ý làm bậy à? Có thể có chút lòng thương cảm được không?

Đào Anh Thy ngẫm nghĩ đến tê cả da đầu, cô tuyệt đối không thể để Tư Hải Minh chạm vào mình. Thế là cô thay đổi, đưa tay che mặt, bả vai run rấy, nhỏ giọng khóc nức nở. "Im miệng!" Tư Hải Minh quát nhẹ, kéo bàn tay đang che mặt của cô ra, trên gương mặt nhỏ đầm đìa nước mắt: "Còn khóc nữa tôi sẽ xé xác cô ra."

-------------------