$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 849

Chương 849: Cho em một tuần

Tư Triều Vũ đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh
Tư Lệnh Sơn: “Anh, có thể nghĩ cách để dù cho
không thể lấy lại hết số tiền đó thì một nửa cũng
được, hay là một phần ba? Một phân bốn? Không
thể để không được xu nào chứ?”

Loại người không biết ăn nói thế này, Tư Lệnh
Sơn cũng không muốn tiếp chuyện: “Muộn lắm
rồi, tôi phải về đây, Liêu Ninh, đi thôi!”

Tư Lệnh Sơn và Liêu Ninh đứng dậy rời đi.



Tư Triều Vũ tức giận đập đồ trong phòng
khách, tiếng đập vang lên nhức óc.

“Ai nấy cũng ngồi lên đầu tôi!”

Cả con trai ông ta, thế mà lại để tài sản cho

người ngoài, ông ta biết để mặt mũi vào đâu? Sau
này ông ta sống thế nào?



Hại chết bản thân rồi xong lại muốn báo thù
ông ta sao?

Tư Triều Vũ ngôi phịch xuống đất, vỗ đùi
than: “Viễn Hằng, con độc ác quá, sao con lại đối
xử thế với ba..”

Trên xe, Liêu Ninh dường như vẫn hơi hi vọng:
“Chỗ tiền đó thực sự không đòi lại được chút nào
sao?”

“Lấy lại kiểu gì? Đó là di chúc chính tay Viễn
Hằng kí! Để đề phòng người khác đoạt mất, chắc
chắn đã còn nhiêu đường lui khác!”

Liêu Ninh chỉ hận tại sao bản thân không phải
mẹ ruột của Đào Anh Thy!

Nhiều tiền thế, đáng tiếc quá!

Đào Anh Thy tỉnh lại trong cơn ác mộng, vừa
tỉnh thì đã cảm giác có người đang ôm mình.

Tối qua trong nhà tắm, Tư Hải Minh cởi hết đồ
của cô, tắm cho cô rồi bế lên giường.

Từ đầu tới cuối cô không giấy giụa.

Dường như một con búp bê mất đi linh hồn,
để mặc người ta đùa cợt.

Dù là bây giờ, biết người ôm mình là Tư Hải
Minh cô cũng không phản kháng.

Người ôm cô lại động đậy, giọng trâm thấp:
“Tỉnh rôi?”

“Dù anh không thả tôi đi thì để tôi một mình
được không?” Đào Anh Thy kiệt sức, hỏi, nhìn ra
cửa số, ánh mắt không gợn sóng.

Tư Hải Minh đang ôm cô, người anh đờ ra:
“Bao lâu?”

“Một tuân”

Tư Hải Minh kéo người cô, nhìn vào mắt cô:
“Em muốn làm gì?”

Đào Anh Thy không chút sợ hãi, nhìn lại anh:
“Tôi không biết, tôi chỉ muốn ở một mình, có thể
một tuân sau tôi điều chỉnh lại được. chắc anh
không đến nỗi không cho tôi nổi một tuần chứ?”

Tư Hải Minh trâm mặt: “Được, cho em một
tuân...” Nói xong, anh nắm lây cằm cô, hôn lên môi
cô.

Đào Anh Thy không phản kháng, nhắm mắt
lại, tim cô đau vô cùng...



Tư Hải Minh và Đào Anh Thy cùng ăn cơm, rồi
anh rời đi thật.

Nhưng người giúp việc chăm sóc cô vẫn ở
đây.

-------------------------