$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 846

Chương 846: Di chúc của Tư Viễn Hằng

Có khi nào là Tư Viễn Hằng? Thực ra anh
không chết, mọi thứ chỉ là để lừa cô?

Đào Anh Thy vội vàng đi lên phía trước, đôi
tay đang nắm lấy chiếc khoá túi xách đang run
rẩy, cô cầm điện thoại ra, vội nhìn màn hình điện
thoại, nhưng không phải số của Tư Viễn Hằng.

Cô thất vọng ngồi xuống mép giường.



Điện thoại vẫn đang reo, Đào Anh Thy ghe
máy, khàn giọng nói: “Alo...'

“Chào cô, tôi là luật sư riêng của cậu Viên
Hằng, tôi họ Trân” Người đàn ông nọ nói.

Đào Anh Thy ngẩn người ra, không ngờ lại là
luật sư của Tư Viễn Hằng: “Ông... ông có chuyện

gì sao?”



“Là thế này, cậu Viên Hằng có lời nhắn nhủ
rằng tất cả những tài sản cậu ấy sở hữu đều do
cô thừa kế, tổng cộng năm mốt tỷ tám trăm triệu
đô la”

“Ông nói... gì cơ?” Đào Anh Thy ngẩn ra, nước
mắt đọng bên mắt.

“Lần trước, khi cậu ấy bị bắn trúng đã để lại di
chúc rồi, thực ra lúc đó tôi từng khuyên cậu ấy,
mới trẻ tuổi đã để lại di chúc là không cần thiết.
nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết, trừ cô ra, cậu ấy
không muốn để tiền của mình cho ai hết. Cậu ấy
còn nói, đây là lời hứa hồi còn trẻ khi bên nhau.
Không ngờ mới chưa được bao lâu...” Luật sư Trần
bất lực thở dài.

Lời hứa khi còn ở bên nhau?

“Sau này chúng ta lấy nhau, tiền anh kiếm

được cho em hết”

“Cho em hết á?”

“Ừm, để ba trăm trên người anh là được, còn
lại để cho em mua khoai nướng ăn”

“Uây!"

Đào Anh Thy khóc không thành tiếng, hai tay
ôm đầu, ngón tay nắm chặt tóc, không muốn nghĩ
thêm nữa! Cô không muốn nghĩ thêm nữa!

Nhưng càng ngăn cấm thì những kí ức đó lại
càng thêm sâu sắc! Đầu cô như sắp nổ tung raI

Cô đã dùng hết sức để nhịn, nhưng cả người
vẫn run lấy bẩy, cô đau khổ hỏi, dường như người
đối diện cô là Tư Viễn Hằng: “Tại sao lại làm thế
với em? Tại sao... em không cân gì cả, em chỉ cần
anh còn sống, tại sao lại tàn nhẫn với em thế?”

Luật sư Trần nghe thế thì không nỡ, không nói

chuyện cũng không ngắt máy.

“Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao anh lại
nhẫn tâm rời xa em thế? Tư Viễn Hằng! Em ghét
anh!” Đào Anh Thy khóc đau khổ.

“Cô Anh Thy, hãy giữ gìn sức khoẻ! Cậu Viễn
Hằng nhất định không mong cô đau khổ như thế,
cậu ấy mong cô sống thật tốt!” Luật sư Trần an ủi,
nhưng vô ích.

Đào Anh Thy khóc kiệt sức, người dựa vào
đầu giường, mắt đầy nước, cả thế giới run rẩy
trong mắt cô: “Luật... luật sư Trân”

“Cô nói đi”

“Có thể... giúp tôi... một việc... giúp tôi khắc...
vài chữ lên bia của anh ấy không...”



“Chữ gì?”

“Vợ: Đào Anh Thy."

-------------------------