$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 845

Chương 845: Nỗi đau chưa dứt

Đào Anh Thy co rúm ở góc cửa sổ, hai tay ôm gối, vùi đầu xuống, lẳng lặng ngồi đó, tựa hồ mất đi cảm giác an toàn Tư Hải Minh siết chặt tay để lộ vẻ mặt căng thẳng, mở miệng là giọng nói khàn khàn bị è nén: “Tôi về biệt thự Minh Uyển trước, ở nhà có con”

Ánh mắt trông mong nhìn Đào Anh Thy nhưng chẳng hề có phản ứng.

“Có việc gì cứ gọi tôi” Tư Hải Minh do dự một hồi, mới xoay người bỏ đi Cánh cửa đóng lại, Đào Anh Thy bắt đâu có phản ứng, nhưng cô chỉ vùi mặt vào sâu hơn, dùng ngón tay ôm chặt lấy cái gối, cả người tái mét.



Từ đôi vai đang run rẩy của cô có thể nhìn ra, cô đang khóc lóc đau đớn…

Chiếc Rolls Royce lái vào biệt thự Minh Uyển Tư Hải Minh bước xuống xe, cảm thấy thấp thỏm.

Bào Điển bước tới, vừa định nói thì thấy biểu hiện khác thường của Tư Hải Minh, khiến ông ta sững sờ.

“Mấy đứa trẻ đâu?” Tư Hải Minh vừa hỏi xong.



Sáu bé con từ trong sảnh chạy ra.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ đã về rồi!”

“Oa! Mẹ ơi!”

“Mẹ ơi!”

“Con muốn mẹ cơi”

“Muốn! Mẹ cơ!”

Sau khi chạy ra đông đủ, bị một bóng đen cao lớn phủ trước mặt, bỗng dưng dừng lại, chỉ ló sáu cái đầu bé con ra xem.

Bảo Nam chạy ra đầu tiên, hung hăng quát: “Ba, sao không dẫn theo mẹ về?”

“Ba, có phải mẹ đang ở trên xe không?”

Bảo Vỹ hỏi “Không có” Tư Hải Minh nói. ‘Mẹ đang làm việc”

Bảo Nam giậm chân tức giận; “Con ghét mẹ đi làm! Con muốn xem tivi!”

“Rửa tay chưa?” Tư Hải Minh hỏi “Đã rửa rồi” Bào Điển bên cạnh hoàn hồn, nói.

“Ăn cơm” Tư Hải Minh quay vào phòng ăn.

Sáu bé con chớp mắt ngẩn ngơ nhìn Tư Hải Minh đang đi về phía phòng ăn, mặt đầy nghỉ hoặc.

Sau đó vẫy đôi chân ngắn củn của mình và đi theo.

Người hầu bế bọn họ lần lượt ngồi vào chỗ ngồi, mỗi đứa đều có chỗ ngồi riêng.

Sáu bé con lặng im nhìn Tư Hải Minh Tư Hải Minh lấy điện thoại ra, đặt bên cạnh rồi bắt đầu ăn Sáu bé con cũng ngoan ngoãn ăn cơm, so với ngày thường quậy phá thì thật là hiếm thấy…

Trong căn hộ, có tiếng gõ cửa.

Sau khi rời khỏi Tư Hải Minh, tư thế của Đào Anh Thy vẫn không thay đổi.

Cho dù là một tiếng gõ cửa.

Người giúp việc không thể không vào, nhìn người ủ rũ ngồi trên giường, yếu ớt nói “Cô Anh Thy, ăn cơm thôi? Nếu không ăn, cậu chủ sẽ trách phạt đấy…”

Đào Anh Thy cuối cùng cũng nhúc nhích, ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo, nhưng lại không có chút cảm xúc nào: “Anh ta muốn trách phạt thế nào?”

Người hầu nói: “Cậu chủ không có nói, chỉ nói… Cô gọi cho cậu ấy”

Gọi? Sau đó bảo anh đến ép cô ăn sao?



Thứ bây giờ cô không muốn nhìn thấy nhất là Tư Hải Minh, cho nên, cô bắt buộc phải ăn, tránh để Tư Hải Minh có cơ hội xuất hiện ở nơi này, không phải sao?

“Tôi ăn là được chứ gì…” Đào Anh Thy nói.

“Được, tôi chuẩn bị ngay!” Người hầu thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi ra ngoài Đào Anh Thy nghĩ, người hầu chắc là rất căng thẳng khi cô không chịu ăn? Cho nên mới làm bộ dạng lo lắng như thế.

Đi làm khó người ta cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, mới có thể khiến Tư Hải Minh buông bỏ phòng ngự, thích hợp để chạy trốn…

Đào Anh Thy ngồi vào một bàn ăn được bày ra thịnh soạn, nhưng cô chỉ gắp những món ăn trước mặt, cho vào miệng một cách máy móc.

Cho dù đồ ăn ngon đến đâu, thì đối với cô, nó cũng có vị như nhau.

Ăn cũng chỉ ăn một chút, sau đó lại quay trở về phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, điện thoại trong túi cô vang lên.

Cô ngây người đứng đó, là ai đang gọi?

Không phải là Tư Hải Minh, bởi vì anh biết rõ, cô sẽ không đếm xỉa tới anh…

-------------------------