$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 844

Chương 844: Đưa tiễn

Tư Triều Vũ nhìn thấy Tư Hải Minh và Đào Anh Thy, khuôn mặt méo xệch vì tức giận và căm hận, có điều ông ta không dám bước tới, dù sao thì Tư Hải Minh ở đây, cũng có những vệ sĩ mà người sống không nên động vào.

Nhưng lại có người bốc đồng không sợ chết hơn, chính là Tân Diễm My.

Hai mắt cô ta đỏ hoe, chạy về phía Đào Anh Thy, bước tới muốn tát vào mặt cô.



Đào Anh Thy đứng bất động mặc cho cô ta đánh Nhưng chưa kịp chạm vào một sợi tóc của Đào Anh Thy đã bị vệ sĩ đẩy rai Tân Diễm My loạng choạng suýt ngã.

Cô ta cố giữ mình đứng vững, dùng ánh mắt căm hận và đau đớn nhìn Đào Anh Thy: “Cô còn dám tới?”

Ngoài đôi mắt ngấn lệ, trên mặt Đào Anh Thy không hề có cảm xúc nào khác.

Thật ra, tầm mắt của cô đã trở thành một mảng mơ hồ rồi, bất kể là đứng ở xa, hay là gần ngay trước mắt, Tân Diễm My hận không thể khiến cô đi chết!



Lúc này, cô chỉ muốn tát thật mạnh vào mặt mặt của mình!

Nhưng cô cũng hiểu, có Tư Hải Minh ở đây ai cũng không động vào cô được…

“Đều là vì cô nên Viễn Hằng mới chết! Tân Diễm My khóc: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng tiếp cận anh ấy nữa, tại sao cô lại không chịu hiểu? Vết thương trên người anh ấy, vết thương trong lòng anh ấy, đối với cô mà nói đều không đủ hay sao! Bây giờ anh ấy chết rồi, người hài lòng nhất chính là cô đấy! Đào Anh Thy, cô chính là đồ đàn bà xấu xa!”

Tư Hải Minh đảo mắt: “Muốn gặp nó, bây giờ tôi có thể thành toàn cho cô!”

Mọi người ai cũng hiểu câu nói đó của Tư Hải Minh, chính là cho Tân Diễm My chết ngay tại đây.

Tân Diễm My nghiến răng, tức giận nhìn Đào Anh Thy, rồi lại nhìn Tư Hải Minh, nói: “Nghĩ chắc anh Hải Minh đây bách độc bất xâm, sự tồn tại của Đào Anh Thy không làm tổn hại đến anh nửa phần! Nhưng chuyện này ai nói chắc được chứ?”

Nói rồi, quay lưng bỏ đi.

Tư Lệnh Sơn nhìn chằm chăm Tư Hải Minh và hỏi: “Là con đã giết Viễn Hằng? Rốt cuộc có phải là con giết không?”

Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông nói thử xem?”

Con..” Tư Lệnh Sơn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Liêu Ninh bên cạnh kéo đi.

*Thấy ông hồ đồ rồi phải không? Sao có thể chứ? Chúng nó là anh em! Tôi tin không có chuyện này xảy ra đâu, ông nên tin con trai của mình chứ”

Tư Triều Vũ tức giận nhìn chằm chằm Liêu Ninh, nhất dạ phu thê bách dạ ân, bà ta cũng không cần vì dỗ dành hai cha con này mà mặc kệ sống chết của ông ta và Tư Viễn Hằng chứ!

“Thế bà nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Là ai cầm dao đâm vào bụng Tư Viễn Hằng? Tại sao lại không tra ra?” Tư Lệnh Sơn hỏi.

Rõ ràng, lời nói của ông ta chính là đang hoài nghỉ Tư Hải Minh, suy cho cùng tra không ra cũng rất có vấn đề!

Tư Lệnh Sơn biết rất rõ Tư Hải Minh thực lực như thế nào, ông ta hoàn toàn không thể so sánh được, nếu thật sự là anh làm, chắc chắn sẽ không tra rai Tư Hải Minh dùng ánh mắt đen láy lạnh lùng nhìn ông ta: “Nếu ông muốn biết như vậy, sao không đích thân đi hỏi Tư Viễn Hằng?”



Tư Lệnh Sơn bị anh chọc tức đến mức xém nôn ra máu!

Đây chẳng phải là bảo ông ta đi chết sao?

Nghiệt tử!

Tư Hải Minh làm ngơ, kéo tay Đào Anh Thy, ép cô rời khỏi nơi này!

Có thể cho phép cô đến nơi này, đã là giới hạn của anh rồi!

Đào Anh Thy không vùng vẫy, mặc anh đưa lên xe.

Sau khi lên xe, cô cứ mơ màng ngồi đó, như người mất hồn.

Khi trở về căn hộ liền bước vào trong phòng, đóng cửa lại.

Tư Hải Minh đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt, sắc mặt căng thẳng, muốn vào nhưng lại chần chừ, hậm hực tức giận kéo cổ áo xuống!

Rõ ràng là Đào Anh Thy không muốn nhìn thấy Tư Hải Minh!

Trốn trong phòng, chỉ cần không nhìn thấy anh, cô có thể ở mãi trong này không ra ngoài!

Nhưng thực tế là điều không thể!

Tư Hải Minh ở bên ngoài gần cả buổi chiều, mới bước vào phòng.

-------------------------