$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 83

Chương 83: Một người đàn ông tới cầm cho cô ấy

"Lần sau tôi cam đoan sẽ không gặp mặt Tư Viễn Hãng nữa, tôi thề đấy..."

"Còn có lần sau hả?" Tư Hải Minh bước tới gần, giam cô lại giữa cơ thể mình và thang máy, nắm lấy cằm của cô kéo lên hỏi.

"Không có, không có lần sau!" Đào Anh Thy cuống quít sửa lại câu trả lời.



"Nhớ kỹ cho tôi, dám phản kháng, tôi sẽ khiển cô sống không bằng chết!"

Đào Anh Thy run lên: "Vâng..."

Cửa thang máy mở ra, Tư Hải Minh không đi ra ngoài, mà dùng một tay cầm lấy lưng quần của Đào Anh Thy, dùng sức kéo một cái, chỉ nghe lách cách một tiếng...

"A!" Đào Anh Thy kinh hoàng phản kháng: "Đừng!"



"Tôi vừa nói gì? Nhanh như vậy đã quên rồi sao?" Tư Hải Minh hỏi bằng giọng nguy hiểm.

"Nhưng mà... nhưng mà đang ở trong thang máy... Đào Anh Thy lo lắng nói.

Tư Hải Minh nắm lấy gáy cô, hơi dùng lực.

"A đau... Cơ thể Đào Anh Thy mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối rước mặt anh, đối mặt với eo của anh, điều này dọa cô sợ đến nỗi muốn lui về phía sau.

Tư Hải Minh dùng một tay bóp mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô: "Không thích mùi vị bị ấn đầu à?"

Đào Anh Thy chịu nhục đến đỏ bừng cả mặt: "Anh... sao mình lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã nói không có liên quan gì tới tôi rồi, tôi vô tội! Anh rõ ràng là đang giận chó đánh mèo!"

"Giận chó đánh mèo? Tôi thật sự không nhìn ra cô có chỗ nào vô tội cả!" Giọng điệu của Tư Hải Minh vừa lạnh lùng vừa mang theo nguy hiểm vô cùng.

"Chuyện đó tôi có thể lựa chọn sao? Tôi đã cố gắng tránh anh rồi, sao tôi biết sẽ đụng phải anh chứ? Tôi tránh anh còn không kịp ấy! Không thì thế này... Đào Anh Thy liền muốn thương lượng với anh: "Tôi rời thành phố, sáng mai tôi đi luôn, không không, bây giờ anh thả tôi, tôi ngồi xe lửa ngay trong đêm cũng được, như vậy có được không?"

Cô còn chưa đủ thành tâm à? Ai bảo cô xui xẻo chọc vào Tư Hải Minh chứ!

"Muốn đi? Không có lệnh của tôi, cô đừng hòng đi đâu cả!" Tư Hải Minh không có ý muốn thương lượng gì.

Đào Anh Thy muốn điên rồi, cái này không được, cái kia không xong, rốt cuộc là muốn sao?

Không được! Cô không thể ngoan ngoãn chịu đựng bị Tư Hải Minh tùy tiện xâm phạm.

Bây giờ cô không còn đơn giản là người có quan hệ giường chiếu ba năm trước trong mắt anh nữa.

Mà do anh căm hận nhà họ Tư, cô lại là con gái của Liêu Ninh, thế nên anh đặt cô và nhà họ Tư cạnh nhau.

Vì vậy, cô sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống, anh sẽ tra tấn cô, cô sợ kết cục sẽ là bản thân không xuõng giường được.

Cô phải nghĩ cách để rời khỏi nơi này...



"Chủ động một chút, có lẽ tôi sẽ khiến cô chịu ít đau khổ” Tư Hải Minh lạnh nhạt nói.

Đào Anh Thy hoàn hồn, gạt bàn tay đang bóp mặt cô ra, cơ thể lui về phía sau, đứng dậy muốn xông ra khỏi thang máy.

Nhưng người còn chưa tới cửa thang máy, bên hông đã bị tóm lại, một giây sau chân cô liền rời khỏi mặt đất, bịch một tiếng, cơ thể lại lần nữa bị ép trên vách tường thang máy.

"A!" Đào Anh Thy bị dọa đến hét to lên.

Sau đó, cô khó khăn thở gấp, ôm ngực, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Cảnh tượng này thật quen thuộc.

Ánh mắt của Tư Hải Minh nham hiểm nhìn cô, vẻ mặt đã bị bóng tối bao trùm lên.

"Cứu... cứu tôi...'

Hô hấp của anh trở nên nặng nề, dường như đang đè nén lửa giận.

"Thuốc đâu?"

Đào Anh Thy yếu ớt lắc đầu: "Không có... không có...

Tư Hải Minh lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Khiết Mai, mặt như phủ băng: "Lần trước cô có cho cô ta thuốc không?"

Hạ Khiết Mai bên kia sững người, nhanh chóng hiểu ý của Tư Hải Minh: "Có cho, một người đàn ông đến cầm giúp cô ấy... lại tái phát à? Ở đâu?"

-------------------