$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 82

Chương 82: Bệnh hen suyễn của tôi sẽ tái phát

Tư Hải Minh lạnh nhạt nhìn về phía cô: "Sao, trong nhà có cái gì khiến cô nhất định phải về à?"

Đào Anh Thy cúi đầu, che giấu sự bất an của mình: "... Không phải... tôi chỉ thấy sợ thôi..."

Trong nhà còn có sáu đứa bé, cô mà không về, đến lúc chúng nó tỉnh thì sẽ không nhìn thấy cô rôi? Lúc không nhìn thấy cô thì chắc chúng sẽ sợ hãi lắm.



Cũng không dám tưởng tượng sẽ có nguy hiểm gì không...

Tư Hải Minh vươn tay bóp lấy mặt cô, khuôn mặt nhỏ của cô lọt thỏm trong lòng bàn tay anh: "Đúng là có gương mặt xinh đẹp như vậy không làm đồ chơi thì thật đáng tiếc"

",," Cơ thể Đào Anh Thy run lên: "Cho tôi về đi, nếu anh muốn tôi thì chờ qua đêm nay được không? Qua vài ngày nữa, anh muốn làm gì với tôi cũng được, tôi sẽ không phản kháng!"

"Có gì khác nhau?" Tư Hải Minh lạnh lùng nói.



Đào Anh Thy cắn môi: "Tôi... tôi chưa chuẩn bị kỹ càng..."

Tư Hải Minh tiến lại gần cô, Đào Anh Thy căng thẳng đến gần như không thở nổi.


"Không cần chuẩn bị, chỉ cần biết kêu là được rồi” Ánh mắt đen của anh mang theo sự xâm lược đáng sợ: "Mà tiếng kêu của cô tuyệt đối khiến tôi hài lòng”

".. Đào Anh Thy không trả lời, cơ thể không khống chế nổi mà run rẩy.

Tư Hải Minh buông mặt cô ra, ngồi ngay ngắn lạ, cả người tỏa ra sự lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần.

Trong xe, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến không thở nổi.

Đào Anh Thy bất an nhìn về phía cửa số xe, đêm đen như mực, nguy hiểm như đang bao phủ lấy cô.

Còn cả sáu đứa nhỏ trong nhà khiến cô lo lẳng.

Nên làm gì bây giờ? Xem ra Tư Hải Minh tuyệt đối không thả cô xuống xe, cũng không có cơ hội nhảy khỏi xe.

Xe đi khoảng một giờ, cách xa nội thành, khu vực càng trở nên cao cấp hơn, đây là một khu biệt thự xa hoa thuộc tư nhân

Từng chiếc đèn được đặt ven đường còn sáng hơn đèn ở khu chung cư nhiều, cực kỳ lóa mắt, còn có một hàng cây xếp dọc theo con đường, nhìn về phía xa là bóng rừng cây lờ mờ trong đêm tối, trong đó giống như có vô số ma quỷ đang rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra.


Điều này khiến nỗi bất an trong lòng Đào Anh Thy tăng thêm.

Xe chạy được thêm mười phút mới tới chiếc cổng sắt lớn được điêu khắc nghệ thuật của khu biệt thự cao cấp.

Lại đi vào, mới tới cửa chính của sảnh lớn.

Xe dừng lại, Tư Hải Minh liên bước xuống xe.

Nhưng Đào Anh Thy thì ngồi lỳ lại không muốn xuống.

Giống như chỉ cần bước ra thì nơi này sẽ là phần mộ của cô.

Hai tay lo lắng nắm chặt lớp da của ghế ngồi.

Tư Hải Minh hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén, khí thế đầy tính áp bức.

Đào Anh Thy sợ hãi, cô cắn môi, cuối cùng vẫn phải chủ động bước xuống xe.

Tư Hải Minh liếc cô một cái, rôi lạnh lùng thu lại ánh mắt, trực tiếp đi về phía trước.

Nơi này hình như là nơi ở của Tư Hải Minh.



Nhưng mà sao lại đưa cô tới chỗ anh ở?

Vệ sĩ và người giúp việc đều đứng chỉnh tề bên trong biệt thự.


Đào Anh Thy vội vàng bắt lấy cánh tay của Tư Hải Minh: "Tôi muốn về, để cho tôi..."

Tư Hải Minh liếc mắt, nhìn vào cánh tay trắng nõn của Đào Anh Thy.

Đào Anh Thy giật mình, tay run rấẩy nhưng cũng không buông ra, sợ vừa buông, anh sẽ không cho mình đi nữa. Trong nhà còn có con nhỏ, cô sao có thể để bọn chúng ở nhà một mình? Cô tình nguyện đắc tội với Tư Hải Minh, cũng không nguyện ý...

"Cho tôi về đi, tôi không nên ở chỗ này..."

Con ngươi của Tư Hải Minh như co lại, trở tay cầm lấy cổ tay cô, trực tiếp lôi người vào phòng khách.

"A!" Đào Anh Thy bị đẩy vào trong thay máy, lưng đập vào tường thang máy, phát ra một tiếng bang.

"Đừng... chứng hen suyễn của tôi sẽ tái phát đấy..."

Tư Hải Minh đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn mang theo sự áp bức mãnh liệt, ánh mắt lạnh lùng rơi trên mặt cô, vừa kéo cà vạt vừa nói: "Vậy thì nhịn một chút, chờ tôi xong rồi hẵng phát tác."

-------------------