$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 81

Chương 81: Đây là lý do mà cô nghĩ ra à?

Tính toán một chút, trả quần áo cho anh ta xong thì sẽ không có bất kỳ dây dưa gì nữa.

Cô mới không thèm lằng nhắng không rõ với bạn trai cũ đâu.

Chia tay cũng chia tay rồi, còn có liên quan gì nữa.



Với cả cô cũng không thể lại nhìn trúng một tên cặn bãi

Đào Anh Thy kéo chặt áo khoác trên người, luôn cảm thấy buổi tối tĩnh mịch có chút lạnh lẽo bất thường, vừa rôi Tư Viễn Hằng ở đây thì không có cảm giác đó, Tư Viễn Hằng vừa đi, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm liên xuất hiện, khiến cô rùng mình.

Đào Anh Thy đứng dưới ánh đèn đường, ngẩng đầu nhìn mấy con thiêu thân đang bay quanh bóng đèn.

Đúng lúc này, một ánh đèn còn sáng hơn cả đèn đường từ xa chiếu thẳng tới, bao trùm toàn bộ cơ thể cô.



Đào Anh Thy sửng sốt một chút, quay đầu, ánh đèn chói mắt làm sáng bừng cả con đường.

Sau đó, đèn tắt, chiếc Rolls-Royce đen ngang ngược kia khi không còn ánh đèn nữa liền biến mất trong bóng tối, im hơi lặng tiếng, giống như dã thú đang ẩn náu trong đêm tối.


Đào Anh Thy đứng đó, tim đập thình thịch, chân như đeo chì, sắc mặt có hơi trảng bệch.

Xe không nhúc nhích, toàn thân xe đen nhánh, không nhìn rõ được người bên trong.

Nhưng Đào Anh Thy lại cảm nhận được một loại sợ hãi như bị ánh mắt ai đó nhìn thấu.

Kiểu xe và biển số xe quen thuộc khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.

Trốn à? Nhưng Rolls-Royce lại như đang chờ cô bỏ chạy.

Đào Anh Thy biết, một khi cô chạy sẽ bị thú dữ xông tới, cuối cùng chỉ có một cái kết là bị xé thành trăm mảnh.

Đào Anh Thy chần chừ một lúc rồi mới chậm rãi bước về phía chiếc xe.

Lúc tới gần cửa xe thì vệ sĩ bước ra, mở cửa xe, bên trong bất thình lình xuất hiện một bóng người màu đen khiến cô hít sâu một hơi vì kinh ngạc.

Một giây sau, chưa kịp phản ứng, cả người liền bị kéo vào trong xe.

"A!" Đào Anh Thy bị đặt ở trên ghế ngồi bằng da thật, Tư Hải Minh như thú dữ nhìn xuống cô.


"Cô quá chậm" Giọng nói của anh khàn khàn, còn mang theo vẻ hung ác và nham hiểm.

Đào Anh Thy bối rối, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lông ngực.

Cảm thấy như bất cứ lúc nào cũng bị nuốt chửng đến mẩu xương cũng không còn.

"Trước đó tôi đã nói gì? Hả?" Tư Hải Minh lập tức nắm lấy cằm của cô, cả người toát ra sự nguy hiểm vô cùng.

"Không phải... tôi không tiếp cận anh ta, là anh ta tới tìm tôi, chỉ muốn đòi lại áo thôi! Lần trước trở về từ bệnh viện có gặp Tư Viễn Hằng, anh ta liền cho tôi mượn áo mặc, tôi chỉ trả lại áo cho anh ta mà thôi!" Đào Anh Thy vội vàng giải thích.

"Đây là lý do mà cô nghĩ ra à?" Lực tay của anh càng tăng thêm.

"Không phải..." Đào Anh Thy đau đớn muốn giấy ra nhưng không thoát được: "Ngài Hải Minh, đừng như vậy, a..."

"Cô thích gọi tôi như vậy à? Hả?” Tư Hải Minh hỏi với thái độ đầy uy hiếp: "Thích tiếp cận với người nhà họ Tư như vậy sao?"

"Tôi... tôi không có!" Đào Anh Thy nằm dưới người anh giãy dụa hòng thoát, nhưng sự giãy dụa của cô trong mắt Tư Hải Minh chẳng khác gì đang vặn vẹo.




"Còn dám phản kháng hả?" Ánh mắt của Tư Hải Minh lúc này vừa lạnh lùng vừa tàn nhắn.

Đào Anh Thy không dám động đậy nữa, mắt rưng rưng, tuyệt vọng hỏi: "Anh... anh rốt cuộc muốn tôi làm thế nào?”

"Cô sẽ biết thôi." Tư Hải Minh liếc cô một cái, nói xong liền buông lỏng cô ra.

Mất đi sự áp bức, Đào Anh Thy lập tức ngồi dậy.

Nhưng mà vừa ngôi, xe liên khởi động, rời khỏi chung cư Ánh Sáng.

"Không phải chứ... anh muốn đưa tôi đi đâu?" Đào Anh Thy hoảng sợ, tốc độ của xe càng ngày càng tăng: "Dừng xe! Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!"

Đào Anh Thy đập cửa sổ, nhưng lái xe không nghe cô nói.

Cô đành phải quay qua nhìn Tư Hải Minh: “Ngài Hải Minh, anh Hải Minh, cầu xin anh, cho tôi xuống xe được không? Tôi muốn về nhài"

Nhưng mà Tư Hải Minh chỉ lạnh lùng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, làm như không nghe thấy lời khẩn cầu của Đào Anh Thy.

"Anh Hải Minh, tôi van anh, cho tôi xuống xe đi, tôi không thể không trở về được..." Đào Anh Thy lo lắng nói.

-------------------