$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 70

Chương 70: Công việc mới

Đào Anh Thy nghiến răng nghiến lợi, cô là vì quá quan tâm nên mới không muốn nhìn thấy anh ta à? Người này nói lời ngụy biện gì vậy?

*Tôi không ăn, anh đi mà ăn” Đào Anh Thy kiên cường nói

“Chắc chắn không ăn?” Tư Viễn Hãng gắp một bò bít tết, hỏi.



Đào Bảo không muốn nói lời nào, quay đầu nhìn ra phong cánh bên ngoài.

Đúng, đói bụng thì sẽ bị đô ăn ngon hấp dẫn, chứ nói chỉ đến việc lại là món cô thích ăn.

Nhưng mà cô và Tư Viễn Hằng hận thù quá sâu, cho dù chết đói, cô cũng không ăn.

Ở bên nhau hai năm, Tư Viễn Hằng đối xử với cô rất tốt, dịu dàng, chiều chuộng, sẽ không để ai bắt nạt cô ở nơi đất khách quê người. Cho dù là ăn sáng, anh ta đều mỗi ngày đứng ở dưới lâu ký túc xá đưa qua. Hai năm đều là như vậy.



Người đối tốt với cô như vậy, sao lại phản bội cô cơ chứ? Từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu được, sau đó nghe đồn Tư Viễn Hằng không chỉ có một người phụ nữ.

Cô đi chất vấn, lại thấy được cảnh Tư Viễn Hằng hôn người phụ nữ khác, bị cô bắt được thì dứt khoát nói chia tay, nói gì mà chỉ chơi đùa với cô thôi.

Không có chuyện gì so với việc này buồn cười hơn, đây không phải phản bội, mà là bắt cá nhiều tay, sao không có con cá nào đớp chết anh ta đi chứt

Điện thoại di động bên người lại vang lên, Đào

Anh Thy lôi ra nhìn thì là một số lạ, cô nghe máy:

“Alo?”

“Tôi là người của đài truyền hình Tiên Phong, cho hỏi có phải cô Đào Anh Thy không?”

Đào Anh Thy kinh ngạc, Tiên Phong? Chính là đài truyền hình đã đuổi việc cô mà?
“Là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“Là thế này, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lãm, thuận tiện báo cho cô có thể đi phỏng vấn lại không?” Đối phương hỏi

“À… được, lúc nào thì đi vậy ạ?” Đào Anh Thy vui mừng hỏi.

“Buổi chiều nay nếu rảnh thì cô có thể qua, nếu không thì ngày mai cũng được”
“Được, buổi chiều tôi có thể qua”

“Vậy được.”

Sau khi cúp máy, Đào Anh Thy lại cảm thấy kỳ quái. Đài truyền hình Tiên phong đuổi việc cô cũng vì Trương Thiên Di lo lắng cô sẽ nói ra chuyện cô ta quyến rũ Tư Hải Minh hôm phỏng vấn. Theo lý mà nói sẽ không tìm cô, cũng đã qua lâu như vậy.

Với cả, tình hình bây giờ là Đài truyền hình Tiên Phong không có thu thập được tin tức mới gì lại dám dùng cô? Không sợ đắc tội với tập đoàn Vương Tân à?

Mà mặc kệ! Luôn có kẻ không sợ chết mà, cô coi như là được hời.

“Tôi còn có việc, tôi đi trước” Đào Anh Thy đứng dây muốn đi, cổ tay lại bị Tư Viên Hãng nắm lấy: “Làm gì đấy? Tôi còn có việc”

“Vội cái gì, ăn đi đã” Tư Viễn Hằng nói xong, ngẩng đầu, con ngươi yên lặng nhìn cô.

Đào Anh Thy không thể từ bỏ cơ hội này, không thể vì Tư Viễn Hãng làm phiền mà vứt bỏ công việc không dễ dàng có được.

Cô tức giận ngồi xuống: “Tôi ăn thì có thế đi chứ gì?”



*Ừm” Tư Viên Hãng làm một tư thế mời của quý ông.

Đào Anh Thy cầm đũa lên bắt đầu ăn, trong lòng buồn bực, coi như Tư Viễn Hằng không tồn tại.

Tư Viễn Hằng thì không ăn, một tay vuốt cốc nước, một tay chống cảm nhìn cô ăn

Đào Anh Thy ăn tương đối, vừa đặt đũa xuống, không nói lời gì, trực tiếp phủi mông rời đi

Lần này Tư Viễn Hãng không ngăn cản cô.

Trong tập đoàn Vương Tân

Diêu Thanh đang ở trong phòng nước, pha cà phê xong, lại ở đó than thở.

Thời gian pha cà phê cho ngài Hải Minh đã được định sẵn, nhưng bây giờ trợ lý Chương chưa về, nên làm sao đây? Bây giờ cô sợ phải đi vào phòng ngài Hải Minh lắm.

“Pha xong rồi?” Trợ lý Chương xuất hiện hỏi.

Diêu Thanh như nhìn thấy Bồ tát sống: “Trợ lý Chương!”

“Tôi bưng qua”
“Vâng”
Chương Vĩ gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng cho phép thì đi vào văn phòng.

Từ Hải Minh đang ngồi em tài liệu, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc.

Chương Vĩ nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn làm việc, không rời đi ngay, chân chừ một lúc rồi nói:
“Đài truyền hình Tiên Phong đã tuyển Đào Anh Thy rồi, chính là đài truyền hình đã phỏng vấn ngài Hải Minh trước đó ở câu lạc bộ.”

-------------------