$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 66

Chương 66: Tra hỏi

Đào Anh Thy nhìn về phía đứa bé bị chí, là Bảo Hân, cô cũng không nhớ rõ dáng vẻ ngày xưa của mình thế nào.

Vậy có phải chứng tỏ Liêu Ninh chưa từng quên con gái của mình…
*„. Là con sinh”
“Sinh sáu?”
“Vâng, sinh sáu”

Liêu Ninh đã không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn cô, lúc ở trong cửa hàng bánh kẹo cũng nghe được là sinh sáu.



Nhưng khi tận tai nghe Đào Anh Thy xác nhận, trong lòng vẫn kinh ngạc đến không thể tưởng tượng được.
“Của ai?”

Đào Anh Thy đương nhiên là sẽ không nói cho Liêu Ninh biết ba ruột của chúng nó: “Không biết”

“Cái gì? Không biết?” Liêu Ninh không thể tin hỏi lại

“Uống rượu say trong quán bar, sau đó thì…”



“Con… con đúng là hồ đồ!” Liêu Ninh thật sự là tức phát điên.

Một đứa con gái tốt thế mà lại tên đàn ông không đủ tư cách, chưa lập gia đình đã sinh con, quá mất giá rồi, thế này… thế này về sau làm sao mà lấy chồng được nữa?

Ai có thể chấp nhận một người phụ nữ có tới tận sáu đứa con?

“Thái Lâm, chúng ta đi về!” Liêu Ninh trở mặt gọi con trai mình Tư Thái Lâm hoang mang ngẩng đầu lên. Liêu Ninh tiến tới kéo cậu bé dậy: “Đi thôi”

Lúc đi tới cửa, Đào Anh Thy nói: “Mẹ, chuyện mấy đứa nhóc đừng nói với bất kỳ kẻ nào, nhất là nhà họ Tư, có được không ạ?”

Liêu Ninh dùng ánh mắt tức giận nhìn cô: “Con cũng biết đó không phải chuyện vinh quang gì à? Con yên tâm, mẹ cũng chẳng dám nói với nhà họ Tư, còn không đủ mất mặt chắc?” Nói xong liền rời đi.

Đào Anh Thy mím môi, Liêu Ninh cảm thấy cô chưa lập gia đình mà đã sinh con là chuyện đáng xấu hổ, bị người khác biết được nhất định cũng không vẻ vang gì. Cô không quan tâm, điều lo lắng duy nhất chính là bị nhà họ Tư biết được, sau đó truyền đến tai Tư Hải Minh.

Từ Hải Minh là người thông minh cỡ nào, còn nguy hiểm hơn so với vực sâu, đương nhiên không thể để lộ dấu vết rồi.

“Mẹ ơi?” Bảo Hân chạy tới, sau đó năm đứa con lại cũng chạy qua, ngước mắt lên nhìn cô

Bảo Vỹ cười: “Mẹ ơi, có phải mẹ của Thái Lâm bắt nạt mẹ không? Vậy lần sau chúng con sẽ không chơi với cậu ta nữa!”

Bảo Nam giơ súng lên: “Người bắt nạt mẹ đều phải đánh!”




Bảo Long: “Em cũng muốn đánh!”
“Em… em… em hỗ trợ” Bảo My yếu ớt nói.

Bảo An dùng sức gật đầu: “Bảo An… cũng muốn!”

Đào Anh Thy nghe mà toát mồ hôi, đây là sáu đòi đánh một hả? Có điều Bảo An thật sự muốn giúp đánh nhau sao? Con còn cho người ta ăn kẹo chung đấy.

“Không có bắt nạt mẹ, mẹ ổn mà!” Đào Anh Thy dất tay đám nhóc, lại thấy dính dính ở tay: “Ăn kẹo dính ra tay bẩn hết

Sáu đứa nhỏ duỗi bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình ra, vẻ mặt hoang mang, dường như muốn nói, đâu có bẩn Đào Anh Thy cười: “Đi thôi, mẹ đưa các con đi rửa tay”

Tối, Đào Anh Thy cho đám nhỏ ăn, bảy người quây lấy cái bàn vuông ăn cơm. Bảo Nam mút lấy mì sợi, ăn không biết trời trăng gì, ăn đến phồng mồm trợn mép. Mấy đứa khác cũng không khá hơn chút nào, nghiêm túc ăn đến nỗi miệng nhỏ bóng loáng, hai bên má phồng lên, giống như Hamaster vậy, đúng là đáng yêu động lòng người. Bảo An khế hút mì sợi một cái, mì dính ngay trên mũi: “Ơ!”

*..* Đào Anh Thy hết hồn, dùng đũa gắp sợi mình xuống: “Nào, há miệng”
“A..” Bảo An mở miệng thành hình chữ O.

Đào Anh Thy liền đút sợi mì vào trong miệng cậu bé.
Bảo An nhai nhai, cười đến híp cả mắt.

Chuông điện thoại di động vang lên, Đào Anh Thy đứng dậy đi nhận.

Nhìn thấy trên màn hình hiến thị tên Diêu Thanh thì có chút ngạc nhiên không ngờ tới Đào Bảo tưởng rắng là chuyện về đồng nghiệp, nhưng đến lúc nói lại không phải

“Anh Thy, cà phê cô pha thế nào vậy? Vì sao ngài Hải Minh hình như không hài lòng với cà phê tôi pha? Tôi cũng pha giống trước kia mà nhỉ…

Diêu Thanh ai oán nói vào điện thoại.

-------------------