$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 636

Chương 636: Trở mặt

"Cô!" Khí chất đoan trang của Đào Sơ Tâm
trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, Đào Anh Thy tựa
như là dao găm sắc bén cắt nát vẻ đoan trang
của cô tai

Đào Hải Trạch vội khuyên can: "Được rồi,
được rồi, sao vừa thấy mặt là cãi nhau thế? Vốn dĩ
chị em cãi nhau là chuyện bình thường, bây giờ ba
đã cảm nhận được."

Vừa dứt lời, Đào Anh Thy và Đào Sơ Tâm
đồng thời nhìn về phía ông ta, trong mắt chỉ có sự
châm chọc.



Đào Hải Trạch lúng túng đẩy mắt kính.

"Cô nói 'không ít đàn ông' có bao gôm Tư Hải

Minh hay không?” Đào Sơ Tâm khống chế lại cảm
xúc, giằng co với cô: "Đừng nói không có, sao cô
chứng minh được là anh ấy không có? Đàn ông là
động vật chỉ dùng mắt, không ai mà không thích
những thứ đẹp đết"

Đào Anh Thy không tức giận, lạnh nhạt nhìn
cô ta, cười nhạo một tiếng: "Cô rất có lòng tin với
mình đó, tôi nghe xong tôi cũng rất xấu hổ. Đúng
là tiện nhân xưa giờ đều không biết mình tiện!
Người ta sinh ra là người, bản thân cô sinh ra lại là
một tiện nhân, da mặt dày như vậy, hay là cần tôi
đỏ mặt giúp cô?”



"Cô mắng ai đó?" Xa Huệ Anh nổi giận đùng
đùng, vọt tới trước mặt Đào Anh Thy chỉ vào mặt
Đào Anh Thy, móng tay bén nhọn gần như muốn
đâm lên da thịt non mịn của Đào Anh Thy: "Có
ngon cô nói lại một lân nữa cho tôi!"

Đào Hải Trạch giật mình, vội đi lên ngăn Xa

Huệ Anh lại, kéo cô ta lui về sau: “Nguôi giận
nguôi giận, trẻ con cãi nhau là chuyện bình
thường!"

Nếu như bây giờ làm Đào Anh Thy bị thương
thì Tư Hải Minh còn không giết bọn họ!

Xa Huệ Anh tức giận đến trở tay quất vô mặt
Đào Hải Trạch một bạt tai: "Ông ngồi đó nghe con
gái của ông mắng Sơ Tâm? Có kiểu làm ba như
ông sao? Vừa mới về tới thì bắt đầu châm chọc
khiêu khích, ông mù hả?”

Kính mắt trên mặt Đào Hải Trạch cũng bị
đánh lệch ra, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, đưa
tay đỡ kính lên, cố hết sức nhịn xuống.

Đào Anh Thy thì tỏ vẻ như chuyện không liên
quan đến mình, nói: "Xa Huệ Anh, bà đúng là
không coi ba tôi ra gì chứ? Thật giống như ba tôi
không phải là chông của bà mà là một con chó
sống trong nhà họ Xa, muốn đánh thì đánh, muốn

mắng thì mắng. Tôi cảm thấy không đáng cho
ông ấy, cẩn trọng vì nhà họ Xa mà nói không ít lời
tốt đẹp cho bà và Đào Hải Hùng, Đào Sơ Tâm,
muốn cho chúng ta ở chung hòa thuận, kết quả
lại bị bà chà đạp như thết Ba, ba dứt khoát cắt đứt
quan hệ với bọn họ cho rồi, dù sao có Tư Hải Minh
giúp ba, ba muốn làm cái gì mà không được?"

Xa Huệ Anh nghe được Đào Anh Thy nói như
vậy thì tức giận cãi lại: "Tao không coi ba mày ra
gì hồi nào? Đào Anh Thy, mày đừng có mà châm
ngòi chia rế chúng tao!"

"Thật sao? Cái tát vừa rôi không phải là bà
đánh ba tôi? A, chẳng lẽ là mắt của tôi mờ rồi nên
mới nhìn lầm?" Đào Anh Thy nhíu mày.



"Bà lén tôi đánh mắng ba tôi coi như không
thấy, còn ở ngay trước mặt tôi mà đánh, bà đúng
là muốn giẫm ba tôi xuống đất mà!"

Đào Hải Trạch cắn chặt hàm răng, trầm mặt

-------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!