$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 60

Chương 60: Kiểm tra

"Đi kiểm tra cho tôi!"

"Tôi không đi!" Đào Anh Thy thật sự không muốn đi bệnh viện, căn bản cô không phải bị bệnh hen suyễn, đi rồi cũng không kiểm tra được gì cả!

"Việc này không đến lượt cô quyết định!" Tư Hải Minh đi đến cửa, đi ngang qua Đào Anh Thy, ngay lập tức túm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô đi ra khỏi phòng.



"Không cần... Anh buông tôi ra!" Đào Anh Thy giấy dụa.

Nhưng làm sao sức lực của cô có thế mạnh hơn Tư Hải Minh được? Cô càng giãy giụa, cổ tay của cô lại càng bị nắm chặt hơn, giống như xương cốt đều sắp bị bóp nát vậy.

Cuối cùng vẫn là bị Tư Hải Minh túm ra khỏi phòng.

Hạ Khiết Mai nhìn cảnh tượng này mà sợ ngây người.



Tư Hải Minh đang muốn làm gì vậy? Rốt cuộc thì cô gái này đã làm những gì mà khiến Tư Hải Minh mất kiểm soát như vậy? Hạ Khiết Mai cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức đi theo.

Đến phía dưới, chiếc xe màu đen của Tư Hải Minh đã đợi sẵn ở bên ngoài, lặng lẽ nằm im trong đêm tối, sang trọng khiến người khác phải kiêng ky. Bảo vệ đứng ở xung quanh, hai tay đặt sau lưng, đứng thẳng người.

"Anh buông tôi ra, tôi không muốn đi bệnh viện..." Đào Anh Thy không muốn lên xe.

Ngay lúc này, một chiếc xe khác lao đến, dừng ở ngay bên cạnh, lốp xe thế thao ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.

Sau đó, chỉ nhìn thấy Tư Viễn Hằng từ trên xe bước xuống, đi về phía bên này.

Đào Anh Thy cũng không ngờ rằng Tư Viễn Hằng sẽ xuất hiện ở đây.

Anh ta là cố ý chạy đến đây, hay chỉ là trùng hợp?

Vậy thì, tình huống này còn có thể xoay chuyến được nữa hay không?

Trong lòng Đào Anh Thy hy vọng sự xuất hiện của Tư Viễn Hằng có thể có thay đổi được tình huống.

Nhưng...

"Ôi, trùng hợp thật! Tối nay tôi đang chuẩn bị sẽ ở đây" Tầm mắt của Tư Viễn Hằng đảo qua cổ tay đang bị Tư Hải Minh nắm lấy của Đào Anh Thy, xem ra giữa hai người cũng không có xảy ra loại chuyện đó, nếu không thì cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã đi ra rồi. Tâm tình của anh ta có chút không vui, thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lại không hề thay đổi: "Sao vậy? Hai người đang muốn đi đâu à?"

Vừa mới nói xong, ngay lập tức anh ta nhìn thấy Hạ Khiết Mai ở phía sau đang đi tới.

Hạ Khiết Mai? Đó không phải là bác sĩ chuyên chữa trị cho mẹ của Tư Hải Minh hay sao, sao cô lại ở đây?

Trong mắt Tư Viên Hằng hiện lên vẻ mờ mịt, hỏi: "Đi bệnh viện à?"

Tư Hải Minh chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, sau đó kéo Đào Anh Thy lên xe, sau đó anh cũng lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Hạ Khiết Mai cũng nhanh chóng lái xe đi theo.

Tư Viên Hằng nhìn theo chiếc xe đã chạy đi, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng.

Trên xe, Đào Anh Thy ngồi bên cửa xe, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt loé lên, cổ tay trắng nõn giờ đã buông ra hiện lên những vết hồng hồng rất rõ ràng, là do Tư Hải Minh nắm quá chặt mà tạo thành.

Bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cô luôn cảm thấy nhiệt độ trong xe đang dần hạ thấp xuống trực tiếp chui thẳng vào người cô.

Sau khi đã lên xe của Tư Hải Minh, vậy thì đừng nghĩ đến việc có thể đi xuống được nữa, điều này có nghĩa là cô nhất định phải đến bệnh viện làm kiếm tra.

Cho dù là chính cô nói bản thân mình không bị bệnh hen suyễn thì cũng vô dụng.

Tư Hải Minh sẽ xem kết quả, sau khi anh xem xong, Đào Anh Thy thật sự không dám nghĩ đến lúc ấy cô sẽ có kết cục như thế nào nữa.

Ngay cả khi Đào Anh Thy đang cúi đầu, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác, đáng sợ của Tư Hải Minh, thật giống như có thể ăn thịt cô bất kỳ lúc nào vậy.

Tới bệnh viện rồi, Đào Anh Thy bị bắt tiếp nhận tất cả các loại kiểm tra, mà Tư Hải Minh lại ngồi ở đó chờ, những bảo vệ đã được huấn luyện nghiêm ngặt thì đứng bên cạnh, mỗi một người đều mang dáng vẻ cấm người khác đến gần.



Tư Viên Hằng cũng đi theo đến đang trốn ở một góc khuất cách đó không xa.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bắt Đào Anh Thy làm kiểm tra? Cô bị sao vậy? Ở bên ngoài khách sạn anh ta cũng không nhìn thấy trên người cô có bất kỳ vết thương nào hết, nhìn sắc mặt của cô cũng không giống như là bị bệnh gì đó.

Một loạt các loại kiểm tra nhanh chóng được làm xong, Hạ Khiết Mai đi đến, muốn đưa báo cáo trên tay cho Tư Hải Minh.

Tư Hải Minh cũng không còn kiên nhẫn nữa, lạnh giọng nói: "Trực tiếp nói đi"

"Không phải bị hen suyễn."

Tư Hải Minh chậm rãi ngẩng đầu, Đào Anh Thy đang đứng ở phía sau Hạ Khiết Mai đối mặt với đôi mắt không có một chút độ ấm ấy, cô sợ hãi lùi về sau một bước.

Trong nháy mắt, bầu không khí bên cạnh trở nên vô cùng lạnh lẽo, chẳng khác gì đang ở trong hầm băng cả.

 

-------------------