$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 597

Chương 597: Cả thủ đô không ai tiêm hay bán thuốc cho em

“Tôi đến tiêm thuốc tránh thai”

“Không có”

Đào Anh Thy ngơ ngác: “Tại sao không cớ? Chẳng phải bệnh viện nào cũng có tiêm thuốc tránh thai hay sao?”



“Người tiếp theo.” khóe miệng Đào Anh Thy giật giật, có thể tôn trọng tôi một chút được hay không? Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng khám, đầu cô hiện đầy dấu hỏi chấm, mặc dù bệnh viện này không thể so sánh với bệnh viện Hạ Khiết Mai, nhưng cũng là một bệnh viện mà, làm sao có thể không có thuốc tránh thai?

Nhìn thấy cô y ta đi ngang qua, cô vội vàng kéo lại hỏi: “Bệnh viện các cô có tiêm mũi tránh thai hay không?”

“Có chứ” Đào Anh Thy hỏi thêm hai người nữa, đáp án đều là có.

Cô tin rằng, cho dù bây giờ đến một bệnh viện bất kỳ nào đó, đáp án mà cô nhận được cũng sẽ như vậy



Chỉ cần lấy số, ắt sẽ có tên trong hệ thống.

Tên Tư Hải Minh một tay che trời kia, chắc chắn anh tay nhúng tay vào.

Kế hoạch của Đào Anh Thy thay đổi, cô đi tiệm thuốc.

Bước vào trong tiệm thuốc, đã nghe thấy tiếng người bán thuốc hỏi: “Có chứng minh nhân dân không?”

Mua thuốc tránh thai còn cần chứng minh nhân dân?”

Nhìn thấy cô vô cùng kinh ngạc, anh ta giải thích, anh ta giải thích”Đúng vậy, nghe nói thủ đô mới ra chính sách mới, cổ vũ mọi người sinh con” Đào Anh Thy: Cái chính sách này ra cũng đúng lúc thật

Người khác tin, cô còn lâu mới tin.

Bước ra khỏi tiệm thuốc, điện thoại trong túi đổ chuông, rút điện thoại ra nhìn, là Tư Hải Minh gọi tới.

Đào Anh Thy nhìn dãy số này, cô nghĩ, may mà cô không lưu nó lại, nếu không chắc chắn cô sẽ không nhớ nó.

Chắc chắn là bởi vì Tư Hải Minh gọi cho cô quá nhiều lần, nên cô mới nhớ được dãy số này.

“Có chuyện gì thế? Vẫn chưa tới hai giờ mà”

Đào Anh Thy nhận cuộc gọi “Không cần chạy ngược chạy xuôi đâu, không có sự đồng ý của tôi, cả thủ đô này không có ai dám tiêm hay bán thuốc cho em đâu” Giọng nói Tư Hải Minh không giận mà uy.

Đào Anh Thy cũng không kinh ngạc: “Ai nói với anh là tôi đi tiêm? Không có nhé

” “Quay về”

“Tôi không về” Đào Anh Thy thẳng tay cúp điện thoại, tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận, thối đám tóc bay trước trán.

Cô không ngờ tới, Tư Hải Minh không chỉ mở rộng quan hệ với bệnh viện Hạ Khiết Mai, mà anh ta còn mở rộng quan hệ ở cả thủ đô này.

Không đến nửa giờ, Đào Anh Thy đã đứng trước biệt thự Minh Uyển.

Xuống xe, ngẩng đầu nhìn bóng dáng lười biếng của ai đó đang dựa trên lan can uống cà phê, từ trên cao nhìn cô chăm chú.

Vẻ mặt thản nhiên, như thể sớm đã đoán được cô sẽ đến đây.

Đào Anh Thy cắn răng, oán thầm trong lòng, cúi đầu bước vào phòng khách.

Nếu không phải lo lắng sẽ không được.

gặp sáu bé con kia, thì cô đã không quay về

Vừa vào thì đã nhìn thấy bảo mẫu đang bận rộn, cô hỏi: “Sáu đứa bé đâu?”

“Đang ngủ trưa ạ” bảo mẫu nói.



Bởi vì sức khỏe của Bảo My không tốt, không đi đến lớp được.

Bảo My ốm, không thể xa đám nhóc kia, cho dù là ở nhà chăm sóc, thì cũng khóc lóc đòi tìm anh em của nói

Trước đó Đào Anh Thy đã ở chung với bọn nhỏ.

Sớm biết bọn nhỏ ngủ thì cô đã không chạy bở hơi tai để về rồi.

Đào Anh Thy cần răng, bước vào trong thang máy, trực tiếp đi đến ban công lộ thiên Cô đứng ở cửa nhìn, chỉ thấy một bóng đen dài khiến người ta kiêng kị.

Cô gồng người bước vào, đến bên cạnh Tư Hải Minh.

“Uống cà phê không?” Tư Hải Minh bình tĩnh hỏi.

Đào Anh Thy cạn lời, anh nhìn tôi có tâm trạng uống cà phê không? Anh chắc chắn là anh không đổ thêm dầu vào lửa chứ? Cô hít sâu, ép xuống cơn giận trong lòng, hỏi: “Tôi rất tò mò, tại sao anh biết tôi đi bệnh viện tiêm?”

Dù sao thì cũng bị Tư Hải Minh biết rồi, chẳng cần phải dấu làm gì, đỡ phải chết không nhắm mắt

Cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, đều cảm thấy không thế *

Thư ký Chương có thể sử dụng công nghệ mạng để giám sát giao thông.”

-------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!