$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 572

Chương 572: Đến thành phố Tân

Đào Sơ Tâm không cảm xúc gì, nói: "Có người
gả là gả cho, có người gả là trèo cao, con không
muốn là người phụ nữ kiểu 'gả cho", nếu không thì
thà ở vậy cho rồi”

"Con nói Tư Hải Minh? Yên tâm, sau này
người con muốn gả cho chắc chắn là cậu ta!" Xa
Huệ Anh rất có lòng tin với con gái mình.

Đào Sơ Tâm cúi đầu, xoa bóp ngón tay mình:
"Con không có gì mà không yên lòng, thứ con
muốn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt
được.



Cô ta không lo sợ Tư Viễn Hằng sẽ từ chối, trừ
phi người đàn ông này không có hứng thú gì với
Đào Anh Thy.

Nếu không có hứng thú thì sao còn một mình
uõng rượu ở quán bar, dáng vẻ mất hồn phách
tán?

"Con từ nhỏ đến lớn đều khiến cho mẹ yên
lòng, đâu có giống như anh của con, suốt ngày
gây chuyện cho mẹ."

Đào Sơ Tâm đã hiểu, hỏi: "Anh ấy thì sao?"



"Còn không phải là công ty buôn bán của Cố
Mạnh, nó kiên quyết phản đối hợp tác. Ba con gọi
điện thoại nói chuyện với anh con, tính tình của
anh con thì không phải con không biết, suýt chút
nữa là cãi nhau. Mẹ nhìn sắc mặt ba con không
được tốt thì biết anh con đã nói gì trong điện
thoại." Xa Huệ Anh bất đắc dĩ, lại khó xử.

Một bên là con trai, một bên là chồng, vì được
sống bên Đào Hải Trạch, bà ta bỏ ra quá nhiều,
bây giờ lại quậy.

"Sao mẹ lại không biết từ đầu đến cuối ba con
đều nhường nhịn, bao dung, đã nhiều năm như
vậy, sao các con lại không thể thật lòng chấp
nhận ông ấy chứ?" Xa Huệ Anh nói.

"Nếu như không chấp nhận, ông ấy có thể đi
vào cửa nhà họ Xa sao?" Đào Sơ Tâm nói.

"Mẹ biết, mẹ nghĩ là, nếu là người một nhà, thì
phải có dáng vẻ của người một nhà, con thì mẹ
không lo lắng, chủ yếu chính là anh của con, suốt
ngày làm theo ý mình, sớm muộn gì cũng bị thiệt
thòi. Vì đàn bà mà đối nghịch với Cố Mạnh, vì lợi
ích của công ty thì ngoài mặt cũng phải hòa
thuận chứt Còn sợ sau này không đối phó được
Cố Mạnh sao? Một Cố Mạnh nho nhỏ mà thôi, mẹ
còn không để vào mắt, cho dù có tài giỏi thế nào
thì cũng chỉ là một con chó của chúng ta." Xa Huệ
Anh thở dài: "Mẹ vẫn nên tự mình đi qua đó xem
một chút mới được!”

"Không phải ông ấy qua đó chứ?" Đào Sơ Tâm
hỏi.

Ánh mắt Xa Huệ Anh lóe lên vẻ chột dạ:
"Được rồi, vẫn là mẹ tự mình đi đi! Để cho ông ấy
ở đây lo liệu, dù sao công ty con mới thành lập,
cần ông ấy xã giao."

Thật ra trong lòng bà ta có tính toán khác,
tâm địa Đào Hải Trạch gian giảo, bà ta nhất định
phải nhìn chăm chằm, nếu để cho Đào Hải Trạch
đi thành phố Tân, ai biết có phải lại sẽ bám lấy
con đàn bà đó nữa hay không!

"Đúng rồi, lúc mẹ không có ở đây, bên này con
chú ý một chút, nhất là ba con, biết chưa?" Xa
Huệ Anh dặn dò con gái.

"Mẹ như vậy mẹ có thấy mệt hay không?”



Xa Huệ Anh thở dài, nói: "Chờ con kết hôn thì
biết, quan tâm một người chính là lo được lo mất

-------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!