$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 565

Chương 565: Nhắn tin thông báo

Sau đó cô chủ động đưa tay về phía Tư Hải
Minh, năm lấy bàn tay của anh.

Tư Hải Minh nhìn chằm chằm cô, không nói
gì, đôi mắt như hố đen có thể nuốt trọn tất cải

Ngón tay của Đào Anh Thy bất an động vào
lòng bàn tay của Tư Hải Minh, người này sẽ không
nổi điên ở đây thật chứ?



Có phải cô nên chạy thoát khỏi hiện trường
trước không?

Ngay lúc cô có suy nghĩ này, Tư Hải Minh
đứng lên, cứ vậy nắm chặt tay Đào Anh Thy,

trực tiếp rời khỏi phòng ăn!

Không khí đáng sợ trong phòng ăn nhanh



chóng lắng xuống, mọi người có thể hít thở bình
thường.

Đào Hải Trạch đặt mông ngồi xuống, cực kỳ
không vui, trách cứ Xa Huệ Anh: “Bà nói những lời
đó làm gì? Một bữa cơm ngon cũng vì những lời
đó của bà làm hỏng hết rôi! Bà tưởng nơi này là
thành phố Tân sao? Đây là thủ đô! Ở trước mặt Tư
Hải Minh! Tính cách này của bà có thể sửa
không? Đừng tưởng trái đất chỉ xoay quanh bài!”

Xa Huệ Anh suýt bị Đào Hải Trạch chọc tức
chết: “Ông có ý gì? Cái gì là trái đất xoay quanh
tôi? Không phải ông nói gắn kết Sơ Tâm với Tư
Hải Minh sao? Bây giờ lại cảm thấy tôi sai? Đào
Hải Trạch, ông nói cho tôi hay, có phải trong mắt
ông tôi chính là loại người ngu xuẩn không?”

“Tôi nói bà ngu xuẩn lúc nào? Chẳng qua là
tôi cảm thấy nên nói chuyện phù hợp với từng
hoàn cảnh!” Đào Hải Trạch cạn lời, ra vẻ mất kiên

nhẫn.

“Đào Hải Trạch, bây giờ ông không chịu được
tôi nữa phải không? Trong mắt ông còn có tôi
không?” Xa Huệ Anh rưng rưng.

“Tôi nói bà...”

“Đủ rồi!” Đào Sơ Tâm tức giận ngắt lời Đào Hải
Trạch: “Vẫn chê chưa đủ mất mặt sao?”

Nói xong đứng lên, rời đi.

“Sơ Tâm...” Xa Huệ Anh muốn gọi con gái, đáp
lại bà ta chỉ tiếng sập cửa bỏ đi của con gái mình!

Đào Sơ Tâm đến bãi đỗ xe, lên xe, người hiếu
thắng như cô ta đâu chịu nổi nỗi nhục như vậy!

Bị Tư Hải Minh không để ý, có khác gì tát
thẳng vào mặt cô ta?

Trong đầu hiện lên gì đó, Đào Sơ Tâm lấy di
động ra gọi điện: “Alo, giúp tôi điều tra một người

tên là Tư Viễn Hằng”

Chỗ ngôi phía sau Roll Royce.

“ÁI” Đào Anh Thy bị Tư Hải Minh đè trong chỗ
ngồi màu đen, che kín không kẽ hở, dưỡng khí ít
ỏi, vẻ mặt bối rối: “Anh làm gì thế?”

“Cô nói xem?” Tư Hải Minh bóp cằm của cô,
hơi dùng sức, đôi mắt đen như vực sâu.

“Cho dù là Đào Sơ Tâm mách lẻo, nhưng
không phải tôi đã lập tức gửi tin nhắn cho anh
sao? Đi toilet đụng phải Tư Viễn Hằng cũng
không phải lỗi của tôi!” Đào Anh Thy nhíu mày giải
thích.



Phải.

Lúc cô tách khỏi Tư Viên Hằng, sau khi trở lại
phòng ăn cầm điện thoại nghịch, thật ra chính vì
gửi nhắn tin cho Tư Hải Minh, câu chữ rõ ràng.

-------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!