$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 56

Chương 56: Âu phục kẻ sọc tối màu, dáng người hấp dẫn

“Nếu như người khác hỏi câu này, mẹ không thấy sao cả, nhưng con là con gái ruột của mẹ, sao lại hỏi như thế chứ? Vợ trước của Tư Lệnh Sơn mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát, sau khi vợ trước của Tư Lệnh Sơn qua đời, mẹ mới quen ông ấy. Người ngoài hâm mộ, ghen tị, nói mẹ là kẻ thứ ba, có ai biết nỗi khổ trong lòng mẹ chứ?”

Đào Anh Thy thầm nghĩ, hoá ra là thế?

Vậy thì không thể trách mẹ cô.



Cô rất rõ hệ quả mà những lời đồn đại mang tới, sẽ khiến người ta vô cùng áp lực.

“Cho dù không có mẹ thì cũng sẽ có những người phụ nữ khác thôi. Lúc đó Tư Lệnh Sơn còn trẻ khoẻ, sao không thể tái hôn chứ? Chỉ là mẹ con xui xẻo, đứng trên họng súng mà thôi” Liêu Ninh bất đắc dĩ thở dài.

“Chỉ là lời đồn đại, mẹ đừng để ý”

Liêu Ninh nhìn cô, giúp cô vén tóc qua tai, vui vẻ nói: “Có người quan tâm mẹ, yêu thương mẹ, mấy lời đồn đại kia không đáng là gì”



 

Đào Anh Thy không đáp lại. Mẹ cô gả và nhà họ Tư, chắc chắn phía sau sự vẻ vang sẽ phải chịu rất nhiều khuất nhục.

“Tới đây, thử bộ lễ phục này xem” Liêu Ninh kéo tay cô qua.

Đào Anh Thy vào phòng thử đồ. Trên người cô đang mặc đồng phục tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng là váy công sở và áo sơ mi trắng, nhưng sau khi bước ra khỏi phòng thử đồ, lại khiến người ta phải trâm trồ.

Liêu Ninh cũng ngạc nhiên vui vẻ tiến lên: “Con gái mẹ thật đẹp.”

Nhân viên bán hàng cũng nói: “Đúng vậy! Cô mặc bộ đồ này rất đẹp, giống như tiên nữ giáng trần”

Liêu Ninh nhìn cô bán hàng bằng thái độ không vui: “Có biết nói chuyện không thế? Ý cô là bộ đồ này đẹp hơn con gái tôi?”

Nhân viên bán hàng vội vàng nói xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không có ý này...

“Mở mắt nói nhảm, làm bán hàng cái gì chứ?” Liêu Ninh chất vấn.

Đào Anh Thy rất lúng túng, vội vàng nói: “Cái này được không ạ?”

“Thích không?” Liêu Ninh đối diện với con gái, lại lộ ra vẻ tươi cười.

“Vâng” Đào Anh Thy chỉ muốn mua nhanh thôi.

“Thử thêm mấy bộ nữa đi”

"„. Đào Anh Thy.

Mua lễ phục xong lại mua trang sức, hai tiếng sau mới mua xong.

Đào Anh Thy không thể không khâm phục khả năng đi shopping của Liêu Ninh, trước kia cô cũng đi shopping, nhưng không giỏi như bà ta.

Lúc trở về, Liêu Ninh muốn đưa cô về, nhưng Đào Anh Thy kiên quyết tự mình về.

Liêu Ninh cũng không ép cô, bất đắc dĩ gọi một chiếc xe cho cô về.

Đào Anh Thy nhìn túi lớn túi nhỏ ở ghế sau, cô hơi căng não.

Cô không ngờ Liêu Ninh lại mua cho cô nhiều như vậy.

Mà đều là đồ đắt tiền cô mua không nổi nữa.

Chỉ là tới dự tiệc sinh nhật của Tư Lệnh Sơn thôi, phải ăn mặc kiểu đó sao?

Liêu Ninh còn nói sẽ tới đón cô, hỏi cô đang ở đâu, nhưng Đào Anh Thy không dám nói.


Một khi biết cô ở đâu thì bé con sẽ bị lộ mất.

Trên tờ lí lịch ở công ty, cô không ghi địa chỉ nhà để đề phòng chuyện ngoài ý muốn.

Dù sao con cũng là bí mật của riêng cô, cô không muốn ai biết hết.

May mà cô không ghi địa chỉ. Nhưng không ngờ Tư Minh Hải lại là người nắm quyên tập đoàn Vương Tân, là cấp trên của cô...

Ngày hôm sau, khách sạn sang trọng nhất thủ đô được bao hết để tổ chức tiệc sinh nhật cho Tư Lệnh Sơn.



Từ bên ngoài đã có thể thấy được cảnh tượng náo nhiệt trong đại sảnh phía sau lớp thuỷ tỉnh, nào là âu phục, giày da, rồi quần là áo lượt.

Gần bảy giờ, Đào Anh Thy mới bước xuống khỏi xe taxi, váy dài lộ vai nhạt màu, tóc làm xoăn tự nhiên, đơn giản nhưng xinh đẹp thanh lịch, giống như một đá quý sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Liêu Ninh từ trong đi ra nhìn thấy cô, vây tay gọi cô.

Đào Anh Thy đi tới, Liêu Ninh nói: “Sao tới muộn vây?”

Đào Anh Thy đâu dám nói mình bởi vì không thể nào từ chối ánh mắt tha thiết chờ mong của bé con được, nên mới ở cạnh bé tới giờ chứ?


Cô mượn cơ tăng cá, nói sẽ vẽ sớm.

“Đi thôi, mau vào trong.”

Mời vào phòng tiệc, cô đã cảm giác được rất nhiêu ánh mắt nhìn mình.

Đào Anh Thy cố gắng để mình thả lỏng.

Cô đi thẳng đến trước mặt Tư Lệnh Sơn: “Chúc, chúc chú sinh nhật vui vẻ”

Tư Lệnh Sơn cười lớn: “Cảm ơn cháu! Thấy cháu tới, chú rất vui."

Đào Anh Thy cười, không lên tiếng, ánh mắt chuyển qua Tư Viễn Hằng đứng cách đó không xa.

Anh ta mặc một bộ âu phục kẻ sọc tối màu, tôn lên vóc dáng cao lớn. Anh ta đang tự vào quầy bar, nhìn cô chằm chằm.

-------------------