$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 53

Chương 53: Tôi... Tôi không cố ý

“Độ cao này vừa vặn rồi. Xem ra cô đã suy nghĩ kỹ càng. Giọng nói khó lường và đầy nguy hiểm của Tư Hải Minh vang lên.

Ánh mắt của Đào Anh Thy run lẩy bẩy, chiếc khóa thắt lưng trên vòng eo hẹp của Tư Hải Minh đang ở gần ngay trong tâm tay cô, chiếc thắt lưng có màu đen gần như hòa quyện với cạp quần, chất liệu vải đắt tiền dường như cũng không thể ngăn cản được nhiệt độ nóng hừng hực đang lan tỏa khắp khuôn mặt của cô.

Đỏ rực như muốn thiêu cháy.



“Đừng thế!” Đào Anh Thy vươn tay ra muốn đẩy Tư Hải Minh, cơ thể Tư Hải Minh đột nhiên bị chấn động khiến anh lùi lại một bước, bàn tay buông hàm dưới của Đào Anh Thy ra.

Đào Anh Thy hoảng hốt giật mình, tay có chút run rẩy, vừa rồi... cô đã đẩy ở chỗ nào của anh? Như thế xúc cảm vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay.

Cô sợ đến mức cuống quít đứng dậy và đứng cách xa khỏi anh khoảng một mét, ở nơi mà cô nghĩ là an toàn.

Tư Hải Minh lúc này giống như một con mãnh thú trong rừng, hai mắt sáng rực lên, vẻ mặt lạnh lùng, nguy hiểm đến đáng sợ.



Đào Anh Thy cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, run rấy giải thích: "Tôi... Không phải tôi cô ý đâu, thật sự đó chỉ là một việc ngoài ý muốn...

“Cô nghĩ mình có thể trốn thoát sao?” Tư Hải Minh tiến lại gần Đào Anh Thy, khí thế mạnh mẽ của anh khiến cô hoảng sợ lùi về phía sau.

“Tôi... Tôi không cố ý chạy đâu... Ngài Hải Minh, thật sự là chuyện ngoài ý muốn, nhưng... Nhưng mà là tại anh áp bức tôi trước mà” Đào Anh Thy hoảng sợ, lùi từng bước về phía sau.

"Cô còn dám ngụy biện nữa sao?”

"Không phải.." Đào Anh Thy xoay người bỏ chạy.

Tuy nhiên, ngay khi cô quay lại, bóng dáng của Tư Hải Minh nhanh chóng vụt qua, ấn cô vào vách tường.

"A! Buông tôi ra, buông ra ... Tôi không ngụy biện mà. Tôi thực lòng xin lỗi, thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi, xin anh hãy tha thứ cho tôi... Đào Anh Thy sợ hãi hét lên.

“Câm miệng” Tư Hải Minh cau mày rồi cứ thế mà hôn lên đôi môi nhỏ ồn ào ấy.

“Ưm!” Đào Anh Thy nghẹt thở, đôi mắt to trong veo run rấy, khi cô hoàn hồn lại thì vươn tay, muốn đẩy anh ra.

Nhưng lông ngực rắn chắc cùng cơ bắp cuôn cuộn của anh quấn lấy cô, khiến cô không tài nào có thể lay chuyển được.

Tư Hải Minh đặt tay Đào Anh Thy lên trên đỉnh đầu và dùng sức lực của một tay khóa cô lại, khiến cho cô không thể cử động được.

“Ưm..” Đào Anh Thy có cảm giác như khí oxy trong phổi đã cạn sạch, cô cảm thấy choáng váng, não như căng phông trước sự cưỡng hôn từ Tư Hải Minh.

Đầu óc của Đào Anh Thy có hơi tỉnh táo, minh mẫn lại, cô nghe thấy âm thanh bên ngoài, cơ thể cô cứng đờ lại, là Tư Thái Lâm ư? Tại sao cậu bé lại đến đây?



Tư Thái Lâm còn chuẩn bị dùng chân để đá cánh cửa thì Chương Vĩ đã chạy tới và kịp thời giữ chặt cậu bé lại: "Em không thể đá vào cánh cửa này được."

Vẻ mặt Tư Thái Lâm cáu kỉnh, đáng yêu: "Em muốn tìm chị Anh Thy"

Chương Vĩ sững sờ: "Em nói là Đào Anh Thy sao?”

"Là chị ấy”

Cửa phòng làm việc mở ra, Tư Hải Minh xuất hiện trước mặt một cách lạnh lùng. Anh nhìn Tư Thái Lâm từ trên cao nhìn xuống, bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm.

Đào Anh Thy đứng đăng sau hơi thò đầu ra một chút, nhìn thấy Tư Thái Lâm khiến cô cảm thấy khó thở vì lo lắng, căng
thẳng. Lần trước cậu bé đã bị trục xuất ra ngoài, không phải là cậu bé không nhớ đấy chứ?

“Em không đến đây để tìm anh trai, em đang tìm Đào Anh Thy” Tư Thái Lâm chỉ về hướng của Đào Anh Thy đang đứng phía sau Tư Hải Minh.

Toàn thân Đào Anh Thy rơi vào trạng thái căng thẳng ngay lập tức. Vẻ mặt cô bất an, cố kiềm chế sự hoảng loạn ở trong lòng.

"Em... em tìm chị làm gì vậy? Chị không quen em." Đào Anh Thy gắng gượng nở một nụ cười.

-------------------