$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 48

Chương 48: Cô thật sự làm cho tôi ngạc nhiên đó.

“Chú đã nghe mẹ cháu nói về cháu từ lâu rôi, quả nhiên là cháu rất xinh đẹp và dễ thương đúng như lời bà ấy nói. Cháu có biết điều mà chú tiếc nuối nhất là gì không? Đó chính là không có con gái. Hai đứa con chú đều là con trai hết” Tư Lệnh Sơn vừa cười vừa nói trong bầu không khí vô cùng thoải mái.
"Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi, Anh Thy là con gái của em, thì nó cũng chẳng khác gì là con gái của anh. Sau này Anh Thy có xảy ra chuyện gì thì anh có thể giúp đỡ cho nó, làm chủ cho nó”

Thấy Đào Anh Thy không nói lời nào hết, Liêu Ninh vội nói: Chúng ta ăn cơm thôi! Vừa ăn vừa nói chuyện ”

“Được”



Trên mặt bàn là rất nhiều đồ ăn xa hoa, thịt trước mặt không biết là loại thịt bò gì nhưng vừa nhìn đã biết là thịt bò đắt tiền.

“Anh Thy à, ăn đi, mẹ nhớ là con thích ăn thịt bò nhất” Lệnh Hy nói

“Thật trùng hợp, tôi cũng thích thịt bò.” Tư lệnh Sơn nói.

Anh Thy cũng chỉ thích ăn thịt bò thôi..



Cầm dao nĩa cắt thịt bò ăn.

Tư lệnh Sơn cảm thấy hơi bất ngờ, cô ấy vì Đào Anh Thy mà lòng dạ trở nên độc ác, lại còn không có chồng hay bố ở bên cạnh để giúp phân biệt đúng sai nữa, không ngờ rằng đó chỉ là một câu chuyện vui vẻ bâng quơ thôi.

“Nếu Thái Lâm mà biết rằng mình có một người chị gái, cả ngày sẽ la hét muốn tìm người chơi cùng nó mất” Tư lệnh Sơn cười nói.

Anh Thy bỗng nhiên cười không còn được tự nhiên nữa, trong lòng nghĩ thâm đừng có tìm đến cô.

“Sao hôm nay anh lại không dắt nó đến, đúng là quá chán rồi” Liêu Ninh cũng nói.

“Sau này rồi sẽ có cơ hội ngồi ăn cơm chung mà” Tư lệnh Sơn nói.

Ý nghĩa của lời nói rất rõ ràng, ăn hết bữa này thì lại có bữa ăn khác, giống như một cành ô liu được cắm vào giữa vậy.

Từ đầu bữa đến cuối bữa cơm, Đào Anh Thy không nhắc đến Tư Minh Hàn một lần nào, kể cả là tập đoàn KING cô cũng không thèm nhắc đến.

Nó giống như một điều gì đó bị cấm ky vậy.

Sau khi ăn cơm xong, Liêu Ninh nói chuyện riêng với cô: “Con sẽ không trách mẹ chứ? Nếu mẹ nói trước với con, chắc chắn là con sẽ không đến. Con cũng đã nhìn thấy, cha của Tư Thái Lâm rất thích con”

“Đấy là cuộc sống của mẹ, mẹ có suy nghĩ của mẹ, nhưng sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa con mong mẹ có thế nói hết sự thật cho con biết, đừng giấu diểm con”

Liêu Ninh sững sờ một lúc, sau đó ngay lập tức vui mừng: “Được! Được! Vậy con lưu số điện thoại của mẹ vào đi, đừng có làm mất nhé.”

“Con đi trước đây.”

“Để chú lái xe đưa cháu về!”

“Không cần đâu ạ” Anh Thy lễ phép gật đầu với Tư Lệnh Sơn một cái, sau đó bắt một chiếc taxi, cứ thế rời đi.

Một người ở trong nhà hàng đã nhìn thấy hết được cảnh này.

Khi chiếc taxi đã lao vào dòng xe cộ trên đường, Đào Anh Thy mới mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

Trong trí nhớ của cô, sẽ không quá lời khi nói rằng cuộc hôn nhân của bố mẹ cô như gà bay chó nhảy, vô cùng hỗn loạn, không phải cãi nhau thì cũng là đánh nhau.

Hôm nay, cô thấy được Liêu Ninh với Tư lệnh Sơn rất tình tứ, đặc biệt là cô thấy được sự hạnh phúc trong mắt của Liêu Ninh.

Đào Anh Thy cũng không phải là người ích kỷ như vậy, ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mình...

Điện thoại di động kêu lên, cô lấy ra xem, nhìn thấy số điện thoại của người gọi đến liền ngay lập tức tắt máy.



Nhưng mà đầu dây bên kia lại không buông tha.

Đào Anh Thy tức giận bắt máy rồi trả lời: “Gọi cái gì?”

“Cô và Liêu Ninh có quan hệ như thể nào?”

“,.” Đào Anh Thy căng thẳng không nói được gì nữa.

“Thật là trùng hợp, lúc nãy tôi cũng ăn ở nhà hàng đó”

“Bà ấy... Là mẹ tôi” Đào Anh Thy không có gì phải giấu diếm, với tính cách của Tư Viên Hằng, nếu không nói cho anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không ngừng hỏi.

Hơn nữa, không nói ra cho anh ta biết, không có nghĩa là Tư Viễn Hằng sẽ không có ý kiến gì hết.

“Cô làm cho tôi thật sự ngạc nhiên đó” Sau khi im lặng một hồi, Tư Viên Hằng cười nói.

“Không liên quan gì đến anh”

“Đúng là không có liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô là quan hệ giữa Tư Minh Hải và nhà họ Liêu cực kỳ tồi tệ. Cô như thế này mà cũng dám làm ở tập đoàn Vương Tân à? Cô không sợ Tư Hải Minh xé xác cô ra à?”

Đào Anh Thy mím chặt môi, sau đó hỏi lại: “Nghiêm trọng đến vậy à?”

-------------------