$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 33

Chương 33: Anh đúng là đô chó

Còn chuyện gì kích thích hơn chuyện này sao?

Đôi mắt đen của Tư Hải Minh híp lại nhìn cô, như đang dò xét, sắc bén gần như muốn xuyên thấu tâm hồn cô, nguy hiểm và đáng sợ.

Ngay khi Đào Anh Thy gần như tắt thở bởi cái nhìn chằm chằm áp lực kia thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tư Hải Minh: “Bên nhau bao lâu rồi?”



“Hả? Được... được hai năm rồi” Thật kì lạ, sao anh lại hỏi cái này?

Đôi mắt Tư Hải Minh sâu thẳm, quả nhiên ba năm trước là lần đầu tiên anh chiếm lấy Đào Anh Thy, cảm giác đó không phải là giả.

Qua lại hai năm rồi mà vẫn là lần đầu tiên? Thật thú vị.

Đào Anh Thy không biết Tư Hải Minh kia đang nghĩ gì, mỗi giây im lặng đều sợ hãi.



“Ngài Hải Minh? Tôi... tôi có thể đứng lên không?” Đào Anh Thy run rẩy hỏi.

Tư Hải Minh lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt không lớn bằng bàn tay của anh, so với đùi thì lại càng nhỏ, buông tay thả cô ra.

Đào Anh Thy như được ân xá, đứng dậy một cách nhanh chóng, còn không quên nhặt tờ giấy dưới chân anh, lại rất nhanh đứng cách một mét, vẻ mặt đầy cảnh giác và hoảng sợ.

“Tôi như ba mẹ cô cho cô miếng cơm manh áo, cô nên biết điều chút” Đôi mắt đen như chim ưng của Tư Hải Minh nhìn cô chằm chằm: “Không thể có lần sau”

“Là ba mẹ! Tôi nhớ rồi! Vậy tôi... tôi sẽ ra ngoài in lại” Đào Anh Thy nói xong liền cúi người rời văn phòng.

*„" Tư Hải Minh.

Ngay khi rời khỏi phòng làm việc của Tư Hải Minh, Đào Anh Thy như muốn gục ngã.

Vừa đến phòng in vừa oán thầm, vừa rồi trong phòng làm việc quả thật sợ bóng sợ gió một trận.

Tên Tư Hải Minh đúng là câm thú, nói với cô cái gì vậy chứ? Còn có thể đưa ra yêu cầu không thể tưởng tượng kia sao?

Còn dùng tay nắm cổ cô nữa, cô còn tưởng anh cứng rồi chứ! Quá đáng sợ.

Nếu lúc ấy Tư Hải Minh thật sự muốn cưỡng bức cô, Đào Anh Thy biết với sức của cô thì chỉ có thể chịu đựng sự tàn phá đáng sợ đó mà thôi.


Chỉ là, tại sao Tư Hải Minh lại thả cô ra? Vì lương tâm? Không, loại người đó thì làm sao có lương tâm chứ!

Không nghĩ ra cũng là điều bình thường, Tư Hải Minh rất khó đoán, ai mà biết được anh đang nghĩ gì!

Đào Anh Thy in tài liệu xong, cũng không đám đến phòng làm việc của Tư Hải Minh nữa.



Quay về phòng thư kí, đưa tài liệu cho Diêu Thanh: “Cậu đưa tài liệu này cho Ngài Hải Minh nha?” Cô thật sự không muốn đi.

“Cậu không đưa sao?” Diêu Thanh hỏi.

Đào Anh Thy biết, đây vốn là công việc của Diêu Thanh, cô còn phải đi dọn dẹp văn phòng, trong công ty kiêng kị nhất chính là làm thay.

“Thật sự xin lỗi, tớ chỉ đến giúp cậu làm một vài việc thôi, không có ý gì khác...”

Diêu Thanh vỗ vai cô: “Xin lỗi cái gì? Tớ còn muốn cảm ơn cậu đây! Chương trợ lí nói, Ngài Hải Minh đang tức giận, bảo tớ đừng đi, cậu thay tớ đi như vậy là tốt lắm rồi”

“." Đào Anh Thy, Tư Hải Minh không phải người, nhưng mà Chương trợ lí anh thì đúng là chó!

“Bây giờ Ngài Hải Minh còn tức giận không?” Diêu Thanh hỏi.

Đào Anh Thy lắc đầu.

“Không tức giận thì tớ không sợ, tớ đi đây, cảm ơn nhé!” Nói xong, Diêu Thanh lấy tài liệu đến văn phòng Tư Hải Minh.

Đào Anh Thy yếu ớt ngồi trên ghế, chân của cô bây giờ vẫn mềm nhũn!

Trước đây thì lo lắng việc làm sao tiếp tục làm ở tập đoàn Vương Tân, bây giờ thì sợ không thể sống nổi ở thủ đô.

Cảm thấy cái mạng nhỏ của cô lúc nào cũng nằm trong tay Tư Hải Minh, quyên sinh tử của bất cứ ai đều nằm trong tay anh, bản thân cô chỉ là con kiến què trong lòng bàn tay anh mà thôi!

Khi Tư Thái Lâm về đến nhà, khóc đến nổi thở không ra hơi, nằm trên đất lăn lộn.

-------------------