$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 29

Chương 29: Dáng dấp nguy hiểm

“Làm những công việc tệ nhất và kiếm được nhiều tiền nhất” Đào Anh Thy nói.

Đào Anh Thy thu tâm mắt lại, nhìn về phía cửa thang máy. Lý tưởng? Lý tưởng của tôi chính là kiếm tiền! Mà tập đoàn Vương Tân là nơi có cơ hội kiếm tiền lớn nhất, nhưng cô lại có nỗi khổ khó nói!

Đào Anh Thy cho rằng tới tập đoàn Vương Tân rồi, thì cô sẽ phải đổi mặt với Tư Hải Minh đáng sợ và khủng bố, không ngờ chỉ để cô vào phòng thư ký mà thôi.



Không bao lâu thì cô biết vê việc từ chức của Tần Minh Hạo.

Đào Anh Thy giật mình, thật à? Xem ra người họ hàng xa này bị giết gà dọa khỉ rồi! Tư Hải Minh chắc chắn là loại người không nhận mặt họ hàng thân quen nữa rồi.

Hiệu quả răn đe như vậy lại có hiệu quả rất đáng kể, không ai bàn tán về chuyện của Đào Anh Thy nữa.

Cho dù là ăn cơm với Liên Bình ở trong phòng ăn, cô ta cũng chỉ nói lời chúc mừng đã trở lại phòng thư ký, không đề cập đến những chuyện giữa cô và Tư Hải Minh trước đây một chút nào.



Trong cuộc họp buổi chiều, Đào Anh Thy đứng ở trước cửa phòng họp trước, trong tòa nhà cao tầng, còn có Tư Hải Minh với khí chất ở cuối cùng.

Đào Anh Thy đứng thẳng người trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp, không thèm liếc mắt đảo loạn, nhưng lại một ánh mắt thâm trầm liếc qua khuôn mặt của cô.

Hội nghị kết thúc, Tư Hải Minh cũng không làm khó dễ cô, điều này khiển cô thở phào nhẹ nhõm ra một hơi.

Điểm tốt ở tập đoàn Vương Tân chính là có tiên lương cao, sẽ hoàn hảo hơn nếu không có người sếp như Tư Hải Minh trực tiếp lãnh đạo.

Hiển nhiên điều đó là không có khả năng.

Hôm nay Đào Anh Thy đang loay hoay trông cây xanh trên bệ cửa số trong phòng họp thì chuông điện thoại reo.

Lấy điện thoại ra xem, dì Hà? Dì Hà gọi điện thoại tới làm gi?

Cô bất máy: “Alo, dì Hà, làm sao vậy? Tôi còn chưa tan làm”

“Tôi... Tôi... tôi đi đón đứa trẻ, cô giáo nói đứa trẻ đã được đón đi, tôi không biết là ai đón đi, tìm không được đứa bé, tôi nên làm sao bây giờ?” Giọng nói hốt hoảng của dì Hà truyền đến.


“Dì nói cái gì?” Đầu óc của Đào Anh Thy ong ong, như thể máu trên người đều vọt tới lên đầu: “Tôi lập tức tới ngay!”

Đào Anh Thy cúp điện thoại, cô không để ý lúc này có phải đang làm việc hay không, cô bỏ khăn xuống rồi rời khỏi phòng họp, chạy ra thang máy.



Đứa bé bị ai đón đi? Là ai biết chuyện cô có con? Ở thành phố này cô cũng không quen biết ai mài

Đào Anh Thy sợ hãi đến mức ứa nước mắt khi nghĩ đến những vụ bắt cóc trẻ eml

Vừa chạy đến hành lang chỗ thang máy, cô thấy một người cao ráo đi ra từ trong thang máy, phía sau có mấy đứa bé chân ngắn chạy đến.

Chính là sáu đứa nhỏ mà dì Hà không tìm được!

Đào Anh Thy trở nên bình tĩnh lại, cô phản ứng kịp thời lập tức trốn sang một bên, lộ ra đôi mắt quan sát.

Lễ nào bọn trẻ tìm đến chỗ của cô? Nhưng bọn nhỏ không biết chỗ cô làm việc, biết cũng không tìm được!

Ánh mắt Đào Anh Thy nhìn vào một người khác trong sáu đứa nhỏ, cô không biết đó là ai, cũng ở vườn trẻ? Xem quần áo trên người thì hẳn là là trẻ con của nhà có tiền.

Nói vậy bọn trẻ tới nơi này, là do có quan hệ với đứa trẻ này.

Dáng dấp nguy hiểm hơi giống Tư Hải Minh.

Tiếp đó, cô liền thấy bảy đứa bé bị mang vào bên trong phòng làm việc của Tư Hải Minh.

Đào Anh Thy kinh hãi, đứa bé kia không phải là con trai Tư Hải Minh đấy chứ! Cô chưa từng nghe nói Tư Hải Minh kết hôn mà? Bí mật kết hôn? Con riêng?

Dù có phải con trai của Tư Hải Minh hay không, nhưng sáu đứa con của cô không thể xuất hiện ở chỗ này được, nhỡ chúng gọi “mẹ” thì xong đời.

Lại còn chạy vào trong phòng làm việc của Tư Hải Minh! Chuyện này quá kinh khủng!

Đào Anh Thy xoay người trốn vào trong phòng vệ sinh, cô gọi điện thoại cho đì Hà: “Dì Hà, bọn trẻ con cùng bạn học của
chúng ở đây, dì qua đây đón đi, đang ở trong công ty tôi, tập đoàn Vương Tân, nhanh lên một chút, đừng nói tôi cũng ở đây, có biết không?”

-------------------