$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 172

Chương 172: Xem mắt

"Mẹ vừa giặt đấy, đừng làm bẩn nha" Đào Anh Thy nhắc nhở, trái tìm cô muốn vỡ tung khi nhìn dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu của lũ trẻ.

Bảo Hân chui ra khỏi ga trải giường, chạy đến ôm chân Đào Anh Thy: "Bảo Vỹ, em bắt được chị rồi!"

Đào Anh Thy mỉm cười: "Con nhìn xem con bắt được ai đây?



Bảo Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Là mẹ!"

"Ừm, chơi tiếp đi nhé!"

Ăn cơm trưa, Đào Anh Thy chơi đùa cùng sáu đứa con của mình, rồi dẫn tụi nhỏ đi ngủ trưa.

Sau đó cô nhận được điện thoại của Liêu Ninh.



Đào Anh Thy không biết chuyện gì, cô nhấn nút nghe: "Mẹ tìm con có việc gì?"

"Chiều nay đi uống trà chiêu cùng mẹ đi!"

"Con muốn ở cùng tụi nhỏ”

"Không ai chăm sóc tụi nhỏ à? Di Hà đâu?"

"Khó lắm con mới được nghỉ một ngày"

"Không sao, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Con chờ tụi nhỏ ngủ trưa rồi hãy đi, về sớm một chút là được"

Đào Anh Thy chỉ nghĩ Liêu Ninh muốn uống trà tâm sự với mình, cho nên đồng ý.

Thế nhưng cô không ngờ, đến nơi hẹn thì ngoài Liêu Ninh ra thì còn có một người đàn ông trẻ tuổi khác.

"Để mẹ giới thiệu nhé, đây là con trai của chú Từ, là đổi tác của mẹ, vừa hay gặp được ở đây nên mẹ mời cậu ta ngồi xuống trò chuyện " Liêu Ninh nói.

"Xin chào, tôi tên Từ Hạo Bân." Từ Hạo Bân nhìn thấy Đào Anh Thy, anh ta có chút bất ngờ: "Chúng ta lại gặp mặt rồi"

Đào Anh Thy không nhớ mình đã từng gặp người này.

"Ở tiệc sinh nhật của chú Từ đấy, con không nhớ à?" Liêu Ninh cũng hỏi lại.

Đào Anh Thy chắc chằn rằng mình không nhớ, nhưng cô biết bữa tiệc sinh nhật.

Không thế đưa tay đánh mặt người đang cười, Đào Anh Thy miễn cưỡng mỉm cười: "Xin chào”

"Mau lại đây ngồi đi, đừng đứng đó nữa” Liêu Ninh kéo Đào Anh Thy ngồi xuống bên cạnh mình: "Con muốn uống gì?"

"Nước ấm là được. Đào Anh Thy nói: "Con không thế ở lại lâu được, tối nay con còn có việc.'

"Mẹ biết, mẹ gọi cho con một ly sữa nhé!" Liêu Ninh tự mình gọi cho cô một ly sữa, còn là vị dâu. Sau đó Liêu Ninh cười nói: "Con gái ấy mà, ai không thích uống sữa vị dâu chứ, có đúng không Hạo Bân?"

Từ Hạo Bân mim cười gật đầu: "Đúng là vậy. Lần đầu tiên khi gặp được cô Đào ở tiệc sinh nhật, tôi đã có ấn tượng sâu sắc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thuần khiết một cách tự nhiên mà không cần dùng đến chút phấn son nào”

"Đúng vậy, Anh Thy nhà cô trước giờ không thích trang điểm, từ nhỏ đến lớn luôn là một cô gái xinh đẹp” Liêu Ninh cũng khoe khoang con gái của mình.


Đào Anh Thy ngồi bên cạnh cảm thấy khá khó xử.



Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, sự nhẫn nại của cô cũng đã đến giới hạn.

Chủ đề cuộc nói chuyện luôn xoay quanh có, đây có thật chỉ là trùng hợp nên ngồi xuống trò chuyện với nhau không?

Cô cảm thấy không khác gì buổi xem mắt cả.

Vào lúc Đào Anh Thy không chịu nổi nữa, muốn đứng dậy đi thì điện thoại cô reo lên.

Cô vừa nhìn vào tên hiến thị trên màn hình điện thoại đã hoảng sợ đến mức run tay, suýt nữa làm đố ly sữa trên bàn.

"Sao thế?” Liêu Ninh hỏi.

"Không sao ạ, con đi nghe điện thoại một lát. Đào Anh Thy đứng dậy bước ra khỏi quán. Cô ra ngoài ổn định lại tâm trạng của mình, tại sao Tư Hải Minh lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này? Chuông điện thoại vẫn còn đang reo vang, cô không đám làm lơ, lập tức bắt máy: "Ngài Hải Minh... "

"Đang ở đâu?”

Ánh mắt cô nhìn vào cổ tay trơn nhẫn của mình, vì sợ Tư Hái Minh biết được cô đi đâu cho nên cô đã tháo vòng tay xuống, cô cố gảng khiến cho giọng nói của mình bình thường lại: "Ở nhà" Cô chỉ có thể nói vậy, vì cô để vòng tay ở nhà.

"Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi lời nói dối bị vạch trần rồi chứ?"

Đào Anh Thy vốn đang kiềm chế được tâm trạng hoang mang của mình, bây giờ lại nghe giọng nói trầm thấp, đầy tính uy hiếp của Tư Hải Minh vang lên từ điện thoại, trong đầu cô nổ bùm một tiếng, sợ đến ngây người.

Tư Hải Minh có ý gì thế? Tại sao lại bảo là cô nói dõi?

-------------------