$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 171

Chương 171: Cô không thể mềm lòng

Đào Anh Thy nhớ ra và nói: "Tư Hải Minh đưa tôi nhưng tôi không đeo, hôm nay ai cũng không đeo..." Nói xong, cô cảm giác được lực trên tay trên cổ mình lỏng đi, cô cố gảng tránh khỏi sự gông kìm của anh ta, bước lùi xa mấy bước.

"Tôi phải về rồi!" Đào Anh Thy nói xong chạy vội ra cửa tiểu khu, cô chạy vài bước thì đừng lại, quay đầu nói với Tư Viễn Hằng: "Tư Viễn Hằng, lần trước tôi nói thật lòng, tôi mong anh được hạnh phúc! Dù anh ở cạnh Tần Diễm My hay ở cạnh cô gái nào khác đi nữa, tôi đều mong anh hạnh phúc!"

Bản tay đang buông thðng bên người của Tư Viễn Hằng khẽ run lên, anh ta chỉ có thể siết chặt nảm tay mình.



Đào Anh Thy chạy vội vào tiểu khu, cô dự người lên vách tường, vành mắt ửng đỏ.

Lời cô nói là thật, chỉ cần cô không tham gia vào thì Tư Viễn Hằng sẽ hạnh phúc cùng bất kỳ cô gái nào.

Rất lâu sau cô cũng không nghe thấy âm thanh xe Tư Viễn Hằng rời đi.

Đào Anh Thy hơi nghiêng đầu nhìn ra, cô nhìn thấy chiếc Ferrari vẫn còn đậu ở đó.



Mà Tư Viễn Hằng đang dựa vào thân xe, anh ta đang hút thuốc.

Tại sao anh ta vẫn chưa đi? Hay là... Không muốn rời đi?

Đào Anh Thy không đám ra ngoài, một người cứ đứng bên trong như thế, một người cứ đợi bên ngoài như vậy.

Nửa tiếng sau, Tư Viễn Hằng mới lên xe rời đi. Sau khi tiếng động cơ chiếc Ferrari nổ vang dần biến mất trong màn đêm đen đặc, Đào Anh Thy mới bước ra cửa tiểu khu.


Cô bước đến ven đường, nhìn thấy những tàn thuốc trên mặt đất mà cảm thấy lòng mình đau xót.

Thế nhưng cô không thể làm gì được, cô không thể mềm lòng.

Nếu không, bên phía Tư Hải Minh sẽ..

Còn cả sáu đứa con của cô nữa..

Đào Anh Thy tự hỏi lòng, đêm đó cô có hối hận không?

Sao có thế hối hận chứ? Nếu như cô hối hận, vậy không phải cô đã phủ nhận sự tôn tại của sáu đứa con mình sao, cô không làm được..

Đào Anh Thy ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đang treo lơ lửng giữa trời, nhẹ nhàng cười nói: "Không có gì to tát cả, đã lỡ thì đã lỡ, cuộc sống cũng không phải chỉ có một mặt như thế!"

Cô xoay người bước vào nhà, sáu đứa con cô vẫn còn đang ở nhà đợi cô!

Vì đài truyền hình bận bịu thu hình lại tiết mục em bé đáng yêu đế khởi chiếu vào tuần sau, cho nên thứ bảy cũng phải tăng ca.

Chú nhật mới được nghỉ.

Sáng sớm chủ nhật, đì Hà mở cửa phòng ra thì thấy Đào Anh Thy đang ôm sáu đứa bé ngủ say sưa.

Di Hà không gọi họ dậy, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng trước.

Giấc ngủ ngon lành bị phá vỡ vì Báo Nam ngã xuống sàn nhà.

Đào Anh Thy vẫn còn ngái ngủ đứng dậy, cỏ ôm lấy cậu bé đang nằm trên sàn nhà lên lại giường.

"Mẹ?" Bảo Nam dụi mắt, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Đào Anh Thy nhéo nhẹ cái má của cậu bé một cái.

Sau đó năm đứa nhỏ còn lại cũng lần lượt thức giấc.

"Mẹ ơi."

Mấy đứa nhỏ vừa gọi mẹ vừa nhào vào lòng cô.

Xung quanh người cô là những đứa trẻ đáng yêu, nhỏ nhắn mềm mại, cô mỉm cười ôm lấy tụi nhỏ: "Chúng ta dậy thôi, vừa nấy hình như dì Hà có đến phòng...”

Đào Anh Thy bước ra khỏi phòng, sáu đứa trẻ bước ngắn theo sau cô.

"Bà ơi!"

"Bà ơi!"

"Bà ơi!"

"Bà ơi!"

"Bà ơi!"

"Bà ơi!"



Dì Hà đang dọn đẹp thì nhìn thấy tụi nhỏ, trong lòng bà vui vẻ: "Đã đói chưa? Bà nấu đồ ăn ngon cho các cháu nhé”

"Chảu muốn ăn trứng gà hình con hổ!" Bảo Vỹ giơ tay.

"Trứng gà hình con hổi" Bảo Long tiếp lời.

"Trứng gà..." Bảo My nói.

Bảo Hân: “Con muốn ăn!"

Bảo An: "Bảo An cũng muốn.. Hihil"

Di Hà mỉm cười: "Được được, có trứng gà hình con hố, trứng gà hình gì cũng có hết!"

 

Đào Anh Thy cười, chỉ cần đánh trứng xong cho vào khuôn thì sẽ tạo ra đủ hình thù con vật, dì Hà sẽ dỗ dành sáu đứa trẻ thay cô.

Buổi sáng Đào Anh Thy ở nhà giặt ga trải giường và mang lên phơi trên ban công không mấy rộng rãi.

Sáu đứa trẻ đang chui qua chui lại, vui đùa bên dưới sào phơi ga trải giường.

Có lúc chui vào lại không tìm được đường ra, dáng vẻ ấy của lũ trẻ vô cùng đáng yêu.

-------------------