$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 168

Chương 168: Có qua có lại

"Con suy nghĩ một chút" Đào Anh Thy nói.

Liêu Ninh cười nói: "Vậy con nghĩ kỹ rồi gọi điện thoại cho mẹ."

"Con biết rồi"



"Đúng rồi, còn có chuyện này quên hỏi con, trước đây con từng ở bên Tư Viễn Hằng sao? Mẹ nghe Tư Triều Vũ nói.

Đào Anh Thy hoảng hốt nói: "Đều là chuyện trước kia rồi, không muốn nhắc lại” Nói xong, cô xuống xe.

Liêu Ninh nhìn Đào Anh Thy đi vào đài truyên hình qua cửa số xe, không ngờ Đào Anh Thy không chỉ có quan hệ với Tư Hải Minh mà còn có quá khứ bên Tư Viễn Hằng, quả là có bản lĩnh hơn bà rồi!

Nếu như dỗ Đào Anh Thy được, còn sợ không nằm được Tư Hải Minh sao?



Tư Hải Minh hoàn toàn không có kiên nhẫn với Tư Thái Lâm, nhưng với Đào Anh Thy thì lại khác.

Đào Anh Thy cũng không biết được suy tính của Liêu Ninh.

Lúc đầu cô không muốn nhớ đến chuyện của Tư Viễn Hãng, bị Liêu Ninh hỏi, trong lòng lại buôn buồn.

Đi đến trước bàn làm việc của mình, Đào Anh Thy lại thấy được một phần ăn sáng ở trên.

Văn giống hệt như trước, ngay cả chữ viết cũng không đổi.

Đào Anh Thy ăn sáng rồi, lúc mở hộp cơm ra, lại cảm thấy mình có thể ăn thêm một chút.


Ghi hình cả buối sáng, ăn cơm trưa rồi được nghỉ ngơi.

Vừa ăn vừa nghĩ, Tân Diễm My đối tốt với cô như vậy, có phải cô cũng nên đưa chút đồ cho cô ấy không? Có qua có lại mới toại lòng nhau! Tài nấu nướng của mình thì không dám dùng, hay là ra ngoài mua chút đồ...

Lúc này, điện thoại di động của cô liên vang lên, nhìn thấy thông báo trên màn hình, Đào Anh Thy do dự, nhưng vẫn nhận.

Vừa kết nối, giọng nói của Liêu Ninh đã truyền tới: "Tối tới ăn cơm nhé?"

"Ở nhà họ Tư ạ?”

"Anh Anh, mẹ sẽ không nói với người khác, yên tâm đi! Tư Hải Minh đi dự tiệc sinh nhật rồi, tuyệt đối sẽ không tới nhà họ Tư đâu."

Cho dù Tư Hải Minh có tới nhà họ Tư hay không, Đào Anh Thy đều không muốn quá thân mật với nhà họ Tư, đối với cô cũng tuyệt đối không có chỗ tốt.

"Con có thể tới nhà họ Tư.”

"Thật sao?" Liêu Ninh mừng rỡ nói.

"Nhưng con có một điều kiện”

"Điều kiện gì"

"Chỉ một lần này thôi"

"Vậy... được, tối mẹ đi đón con" Liêu Ninh chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý với cô trước.

"Không cần, mẹ cho con địa chỉ, tự con bắt xe tới là được.

"Cũng được, vậy tới sớm một chút nhé? Mẹ bảo đầu bếp làm đồ ngon cho con”

Cúp điện thoại, Đào Anh Thy không cảm thấy hào hứng gì, đối với cô mà nói ngược lại là một cái gánh nặng.

Có điều, chuyện như vậy chỉ có một lần, sau này Liêu Ninh sẽ không nhắc lại yêu cầu này nữa.

Ánh mắt rơi trên cổ tay, cô sẽ ăn cơm nhanh rồi về...

Đào Anh Thy tan làm thì việc đầu tiên chính là trở vê nhà một chuyến.

Cửa vừa mở, sáu đứa nhỏ đã vui sướng lăn tới trước mặt.

"Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi"

"Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi!"



"Mẹ ơi"

Sáu đứa nhỏ chỉ thích dính chặt lấy cô, ôm lấy chân không không buông.

Đào Anh Thy ngôi xốm xuống, Bảo Nam lập tức bò lên vai cô, những đứa khác chỉ ôm chân cô.

"Các con đứng ở cạnh cửa sao? Mẹ vừa mở là các con đã chạy ra rồi"

Dì Hà cười nói: "Mới rồi còn đang chơi, vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài đã nhanh chóng chạy tới.

"Nếu như vậy thì mẹ mở cửa sẽ đụng vào các con đấy” Đào Anh Thy nói.

Bảo Nam ngồi trên vai cô, năm đứa còn lại chui vào trong lòng cô nũng nịu.

Đào Anh Thy đổ mồ hôi, kiểu này là không muốn à?

Điện thoại di động vang lên, Đào Anh Thy lấy ra, thấy được là điện thoại của Liêu Ninh thúc giục cô.

Đào Anh Thy nói với đì Hà: "Tôi phải ra ngoài một chuyến, ăn cơm xong sẽ về"

Báo Vỹ vội hói: "Mẹ ơi, mẹ lại đi đâu ạ?"

"Em biết! Lại là tăng ca rồi!" Bảo Long nói.

"Không muốn đâu..." Bảo My buồn bực đến nổi nước mắt đảo quanh.

-------------------