$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 166

Chương 166: Con có phải con gái ruột của mẹ không

Bây giờ cô có tư cách gì đòi nói lại tình cũ với Tư Viễn Hằng? Cô thậm chí còn không có mặt mũi nào mà đối mặt với anh.

Tư Viễn Hằng làm bao nhiêu việc vì cô sau lưng như vậy, cô lại quay người vào quán bar cũng đàn ông khác lên giường, càng đáng sợ hơn là sinh một lúc sáu đứa nhỏ.

Nếu Tư Viễn Hằng biết thì nhất định sẽ chán ghét cô nhỉ?



Hơn nữa Đào Anh Thy cũng không có khả năng để mình tiếp xúc với Tư Viễn Hằng, cô đã không xứng rồi.

Tư Viễn Hằng bây giờ đã có Tần Diễm My, mà cỏ cũng có con của mình, như vậy rất tốt...

Thì ra hai người đù có mặn nồng đến đâu, một khi bỏ lỡ chính là cả đời.

Mắt Đào Anh Thy nóng lên, cô bụm mặt, hít sâu từng hơi để làm cho bản thân tỉnh táo lại.



Cả người bi thương không thôi...

Sáng dậy, Đào Anh Thy lại không phục trạng thái bình thường, cùng ăn sáng vui vẻ với dì Hà và sáu đứa nhỏ.

Bữa sáng chính là mì, Đào Anh Thy thích nhất là nhìn thấy đám nhóc ăn mì, miệng nhỏ húp mì sùn sụt, sau đó không cẩn thận làm mì dính lên mặt, lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng.

Dì Hà đưa sáu đứa nhỏ tới trường học, Đào Anh Thy dọn đẹp nhà cửa một chút, sau đó mới sửa soạn đi làm.

Còn chưa đi tới cửa chung cư, đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc lái tới.

Đào Anh Thy vừa nhìn là nhận ra.

Xe dừng lại, Liêu Ninh bước xuống, cả người là quần áo sang trọng đẹp đề.

"Đi làm sao? Mẹ đưa con đi."

"Mẹ cố ý tới đưa con đi làm?” Đào Anh Thy hỏi.

Đương nhiên cô không tin, cho nên muốn nghe câu trả lời của Liêu Ninh.

"Có một vài việc cần hỏi con."

Đào Anh Thy không muốn tiếp xúc với Liêu Ninh, nhưng không ngờ là sau lần từ chối lời mời ăn cơm, bà lại tới.

"Có chuyện gì mẹ cứ nói trực tiếp đi." Đào Anh Thy nói.

"Anh Anh, mẹ lo lắng cho con nên mới vội vàng tới. Chuyện con bị Tư Triều Vũ bát đi mẹ đã biết rồi. Ông ấy vào viện rồi, nghe nói cái chân kia không hồi phục được trong một chốc. Tư Hải Minh cứu con à? Có thế thấy được Tư Hải Minh này không dễ chọc, cho nên mẹ vẫn có ý đó, con gửi đám nhỏ tới chỗ khác nuôi đi, tạm thời gửi nuôi cũng tốt, nếu bị cậu ta phát hiện con còn từng sinh con, cậu ta nhất định sẽ cảm thấy con đang trên đùa cậu ta, sẽ không bỏ qua cho con đâu!” Liêu Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định này, tận tình khuyên bảo.



Đào Anh Thy không đám tin nhìn bà: "Mẹ vội vàng tới đây chỉ vì nói chuyện này sao? Con cho là mẹ sẽ quan tâm việc con bị Tư Triều Vũ bắt đi chứ, sẽ hỏi con có bị thương hay không, đã xảy ra chuyện gì. Đối với mẹ thì chuyện này không quan trọng đúng không?"

"Anh Anh, mẹ đương nhiên là quan tâm con, mẹ cũng không muốn con lại bi tổn thương, con biết đấy, đắc tội với Tư Triều Vũ thì không sao, nhưng con không thể đắc tội với Tư Hải Minh được! Bây giờ con có thể ở lại bên người Tư Hải Minh, là do cậu ta nhất định chưa biết chuyện đám nhóc.
Nhưng con nghĩ xem, lỡ như cậu ta biết thì sao? Chúng ta... phải tính chuyện lâu dài!"

"Lâu dài?" Đào Anh Thy cảm thấy có chút buồn cười nhìn bà: "Có lúc con nghĩ, rốt cuộc con có phải là con gái ruột của mẹ không"

Liêu Ninh sửng sốt một chút, trong mắt có gì đó chợt lóe, lập tức như nghe được câu chuyện gì buồn cười lằm: "Mẹ mang thai chín tháng mười ngày để con ra, con nói vậy không sợ làm mẹ đau lòng à? Con chính là một miếng thịt rơi xuống từ trên người rne đấy!"

"Sáu đứa nhỏ là cháu ngoại của mẹ, nhưng mẹ chưa từng có biểu hiện thích chúng nó, cũng không sao, nhưng mẹ luôn bảo con tống chúng nó đi. Con là một miếng thịt trên người mẹ, vậy chúng nó thì sao?" Đào Anh Thy chất vấn: "Mẹ không thấy lý do này quá gượng ép à!"

"Anh Anh, sao mẹ lại không quan tâm bọn chúng chứ? Nếu như không quan tâm, mẹ sẽ để cho Thái Lâm ngày nào cũng mang đồ ngon tới cho bọn nó ăn chung à? Nếu mẹ không quan tâm, sẽ dặn dò giáo viên chăm sóc cho bọn chúng thật tốt à?"

-------------------