$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 165

Chương 165: Muốn gọi điện thoại cho Tư Viễn Hằng

Tư Hải Minh cũng sẽ không vô duyên vô cớ vén chăn.

"Ưm!" Sau khi làm xong, Đào Anh Thy khó chịu nhíu mày, lập tức nâng người lên, xuống giường, dùng tay làm quạt gió: "Mặt bị đè đau quá”

Tư Hải Minh ngồi dậy, đôi mắt đen nhìn chăm chằm vào cô: "Đốt lửa xong không chịu trách nhiệm hả?”



Đào Anh Thy nhìn sang, cho dù Tư Hải Minh ngồi cũng thấy rõ ràng, đúng là quá khủng bố.

Cô kinh hãi chuyển mắt sang một bên: "Tôi cũng đâu có muốn, mặt tôi còn chưa hết sưng, cho nên không đê chịu lắm."

Tư Hải Minh ngồi ở mép giường một hồi, để cơ thể hạ nhiệt mới đứng lên, đi tới trước mặt Đào Anh Thy, bóng đen bao phủ xuống, một tay nảm lấy gáy cô, môi mỏng tiến đến vàng tai cô, giọng nói âm trầm: "Chiêu trò gì vậy?"

Hơi thở nguy hiểm xông tới, hô hấp của Đào Anh Thy như ngừng lại, cố ổn định lại khủng hoảng trong lòng: "Tôi nào dám giở chiêu trò gì trước mặt anh đâu? Nếu là có thật thì chẳng lẽ anh còn không nhìn ra à?"



"Tốt nhất là như vậy”

Đào Anh Thy bị Tư Hải Minh nhìn chằm chắm, vẻ ngoài trấn định, thật ra trong lòng đều không chịu nổi rồi.

Dù sao khí thế của Tư Hải Minh mạnh đến mức không có mấy người có thế chịu được.

Ngay khi bản thân không có cách nào chèo chống lại ý chí của mình, Tư Hải Minh lại buông cô ra, lướt qua người cô, mở cửa, đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, Đào Anh Thy nghe được âm thanh đóng của, cô không yên lòng, quay người đi ra ngoài, không thấy bóng dáng của Tư Hải Minh đâu cả, mới xác định thật sự là anh đi rồi.

Cả người Đào Anh Thy thở phào một hơi đựa vào bàn, tay che ngực, trái tim vẫn còn đập loạn.

Sau khi bình tĩnh lại, Đào Anh Thy quay người trở vẽ phòng, vén chăn lên, bình sữa vô tội đáng yêu nằm nhìn cô.

Đào Anh Thy bật cười, cầm bình sữa lên: "Đúng là một đứa nhỏ tính nghịch, còn chạy tới nơi này.

Trong tủ có đặt năm bình sữa, cô đặt nốt cái thứ sáu vào chung.

Lúc này vội quá nên không đếm số lượng.

Cũng may chỉ sợ bóng sợ gió một trận.

Sau đó gọi điện thoại cho dì Hà, bảo dì Hà đưa bọn nhỏ về.

Sáu đứa nhỏ lại như mấy quả bóng to tròn lăn về phía mình, trái tim Đào Anh Thy mới được yên tâm lại...

Buổi tối, Đào Anh Thy nằm mơ.

Mơ thấy khoảng thời gian vui vẻ của cô và Tư Viễn Hằng trước kia.

"Viên Hằng, vì sao anh lại thích em?”

"Em hỏi vì sao anh thích em à?"

"Em không biết nên mới hỏi."

"Cho anh hôn một chút, anh sẽ nói cho em biết."

"Ha ha, hôn hai cái đi!"

"Quá ít!"

Đào Anh Thy nhảy lên bậc thang, quay lưng lại: "Viễn Hằng, em ngã về sau, anh phải đỡ được em đấy. Đây chính là sự tin tưởng của em đối với anh, sau này cho dù thế nào, em cũng sẽ tin tưởng anh!"



Sau đó cơ thể cô ngã về phía sau.

Có điều hơi nghiêng mặt, lại không thấy người đứng sau đâu, cơ thể không ngừng rơi xuống.

"à! Viễn Hằng!”

Cơ thể cô bỗng nhiên co lại, bị kinh sợ, người cũng tĩnh lại.

Nhìn thấy Báo An đang ngủ say ghé vào lòng mình mới hiểu đây chỉ là nằm mơ.

Cô nhẹ nhàng ôm Bảo An đặt lại cạnh mình, Bảo Long, Bảo My, Bảo Vỹ và Bảo Hân đầu dán vào người cô.

Nửa người của Bảo Nam đã ra bên ngoài Tatami, kéo nó đi vào một chút, Bảo Nam chép miệng nhỏ hai lần, sau đó dang chân dang tay, bụng nhỏ nhô lên như cái trống.

Đào Anh Thy đi ngủ luôn bị sáu đứa nhỏ đáng yêu vây quanh.

Cô đảo mắt, nhìn điện thoại trên tủ đầu giường, cô khó có thể tưởng tượng, bản thân sau khi mơ thấy chuyện trước kia lại có xúc động muốn gọi điện cho Tư Viễn Hằng.

Nhưng mà nhìn lại hiện thực, nhìn sáu đứa nhỏ, đầu óc cô liền tỉnh táo lại.

Cô không chỉ không thế gọi cho Tư Viễn Hằng, mà phải làm gì không biết gì, dùng thái độ trước kia đối mặt với anh.

-------------------