$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 163

Chương 163: Tối nay tôi ngủ lại đây

"Mở cửa” Cánh cửa gỗ cũng không ngăn được âm giọng rét lạnh của Tư Hải Minh.

Đào Anh Thy lùi lại một bước, cảnh giác nhìn cửa: “Anh Hải Minh, anh không tiện đi vào đâu."

"Cả cái thành phổ này chẳng có chỗ nào là tôi không tới được cả” Tư Hải Minh ngang ngược nói.



Đào Anh Thy đương nhiên không nghỉ ngờ, nhưng mà sao cô cho Tư Hải Minh vào được?

Trong nhà bốn phía đều là đồ chơi, giày dép, quần áo của sáu đứa nhóc.

Tư Hải Minh mà vào chẳng phải sẽ nghỉ ngờ sao?

Nhưng mà không cho anh đi vào, cô sẽ không bất ngờ nếu Tư Hải Minh phá cửa xông vào đâu.



Đến lúc đó vẫn không giấu được.

Đào Anh Thy lập tức đi thu dọn đồ đạc của sáu đứa nhóc.

Vừa dọn, vừa nói với Tư Hải Minh ở bên ngoài, tranh thủ thời gian cho chính mình: "Tôi có thể cho anh đi vào, nhưng dì Hà sắp về rồi, đì ấy nhìn thấy anh thì tôi biết nói làm sao?"

"Tôi sẽ không ở lại lâu" Tư Hải Minh đứng lặng trước cửa, sắc mặt đã trở nên không tốt lắm rồi.

Chưa từng có ai đám sập cửa trước mặt anh.

Người phụ nữ này can đảm lắm.

"Anh nói khoảng bao lâu? Nói thời gian chính xác, không thì tôi sẽ không cho anh vào. Tôi không muốn bị dì Hà nhìn thấy, sau đó lại lải nhải với tôi cả buổi tối đâu!" Đào Anh Thy tiếp tục dùng giọng điệu oán trách.

Vẫn không ngừng thu dọn đồ đạc.

Giọng nói của Tư Hải Minh lại càng thêm lạnh: "Cho cô một phút.

Một phút? Động tác trên tay Đào Anh Thy lập tức gấp rút hơn, trong lòng hoảng sợ vô cùng.

Không chỉ phải thu dọn phòng khách mà phòng bếp cũng cần đọn, sữa bột, bình sữa đều phải bỏ vào tủ, còn cả quần áo trẻ con trong phòng cô cũng phải nhét hết vào ngăn tủ.

Sau khi thu dọn xong liền gửi tin nhản cho dì Hà: "Người đàn ông kia tới, đừng về."

Nhắn xong, chuẩn bị mở cửa thì lại thấy vòng tay trên cố tay, cô vội vàng kéo xuống, rồi mới mở cửa ra.

Tư Hải Minh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đào Anh Thy cụp mắt, lúc Tư Hải Minh đi vào, cả người bị khí thế của anh bức cho phải lùi một bước.

Đào Anh Thy đóng cửa lại, nhìn Tư Hải Minh đang xem xét quanh phòng, lẩm bẩm: "Gái nơi rách nát này của tôi cũng không biết muốn vào làm cái gì.. "

Tư Hải Minh đảo mắt nhìn tới tấm thảm bọt biển in hoạt hình dưới đất, hỏi: "Đây là phong cách của cô à?”

"Duy trì tính trẻ con, không được à?"

"Phòng của cô" Tư Hải Minh nói.

"Anh muốn tới phòng tôi làm gì?" Đào Anh Thy chỉ mong Tư Hải Minh đi nhanh thôi.

Mặc dù đều đã thu dọn rồi nhưng vẫn lo lắng.

Tư Hải Minh hơi nghiêng người, ánh mắt như chim ưng nhìn cô.



Đào Anh Thy bất đắc dĩ, chỉ có thể đi về phía phòng mình, đẩy cửa ra, nói: "Đây là phòng của tôi, còn kia là của dì Hà”

Cô cũng không sợ Tư Hải Minh sẽ tới phòng dì Hà, vì chắc chắn anh sẽ không đi.

Lúc Tư Hải Minh đi vào phòng, tay còn nằm lấy cánh tay cô.

Đào Anh Thy còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Tư Hải Minh túm vào trong phòng, đè lên ván cửa.

"Anh...

Tư Hải Minh kéo cô vào trong bóng tôi của anh, khiển cô không cách nào thoát đi.

"Đừng vậy, dì Hà sắp về rồi, anh đã nói là không ở lại lâu mà..." Đào Anh Thy còn chưa kịp nói xong, cảm đã bị giơ lên, mặt và môi hai người càng thêm gần, càng thêm nguy hiểm.

Đào Anh Thy gần như ngạt thở, lo lằng bất an.

Con ngươi như chim ưng của Tư Hải Minh đò xét gương mặt cô: "Hình như bớt sưng rồi.”

Đào Anh Thy ngó mặt đi chỗ khác, nhưng cảm lại bị Tư Hải Minh khống chế, cô có chút bất đắc dĩ. "Có thế đi chưa? Chỗ này của tôi thực sự không có gì đế nhìn cả.. "

"Lại nói nữa thì tối nay tôi sẽ ngủ ở đây”

Đào Anh Thy khiếp sợ nhìn anh: "Sao mà được chứ?"

"Chỉ cần tôi muốn, không gì là không thể” Lòng bàn tay của Tư Hải Minh có hơi vuốt ve vùng da dưới cảm cô, cảm giác thô bạo rất rõ ràng.

-------------------