$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 157

Chương 157: Tôi là ba của Tư Viễn Hằng

 

Tư Viễn Hằng thu lại ánh mắt sắc mạnh của mình

tồi trở về phòng.



‘Tư Triều Vũ vẫn đứng đó, từng cơ thịt trên mặt đều

đang run lên vì tức giận

Lại là vì người phụ nữ đó! Ông ta tuyệt đối không

thể nhân nhượng thêm được nữa!



Đào Anh Thy đần đần tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mê

man, cả người không chút sức lực.

Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, nơi đây là một căn
phòng hoàn toàn xa lạ, cô không biết bản thân mình đang ở đâu.

Đào Anh Thy đưa tay lên xoa xoa phần gáy đang

đau nhức, nghĩ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê.

Lúc đó cô tranh thủ giờ nghỉ trưa của đài truyền
hình để chuẩn bị ra ngoài mua ít sữa bột cho sáu bé
con, cô định sẽ lựa chọn loại sữa trước, tới lúc đó chỉ

cần bảo nhân viên bán hàng gửi thẳng về nhà cho cô.
là được. Như vậy sẽ không cần mang về đài truyền

hình, khiến người khác nghi ngờ.

Thế nhưng cô vừa rời khỏi đài truyền hình chưa

được bao lâu thì đã bị ai đó đánh ngất từ phía sau.
Khi cô tỉnh lại thì bản thân đã ở đây.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã chọc giận ai rồi sao?

Khi Đào Anh Thy còn đang băn khoăn khó hiếu,
cửa phòng đã bị người ta đấy ra. Cô ngước đầu lên
nhìn, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta
mặc vest và đi giày da, dáng người hơi lực lưỡng, biểu

cảm nghiêm nghị và có phần coi thường khinh bỉ.

Đôi lông mày thanh mảnh và xinh đẹp của Đào
Anh Thy khẽ chau lại, cô cố gảng lục tìm trong kí ức,
sau đó chắc chắn rằng bản thân không hề quen biết người này.

Cô đứng dậy và nhìn thẳng vào ông ta: “Ông là ai?
Tại sao lại đưa tôi tới đây? Ông định làm gì?” Cô không
nghĩ rằng đây là một chuyện tốt, nếu như là chuyện tốt.

thì sao phải dùng phương thức này chứ?

“Đào Anh Thy, mặc dù chúng ta chưa từng gặp
nhau, nhưng tôi đã biết tới cô từ rất lâu rồi. Nếu như.
không tính bữa tiệc sinh nhật của Tư Lệnh Sơn” Người
này chính là Tư Triều Vũ – ba của Tư Viễn Hằng. Ông ta
đi vòng quanh Đào Anh Thy, ánh mắt như đang dò xét
và đánh giá: “Quả nhiên là có vẻ đẹp quyến rũ được đàn ông”

Đào Anh Thy nghe Tư Triều Vũ nói vậy thì trong

lòng rất không thoải mái.

Nhưng tại sao lại nhắc đến bữa tiệc sinh nhật của

‘Tư Lệnh Sơn? Người đàn ông này xuất hiện trong tiệc

sinh nhật đó, vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường?

“Ông và nhà họ Tư có quan hệ gì sao? Hay ông là
người nhà họ Tư?” Đào Anh Thy chỉ có thể đoán được đến thế này.
“Cũng coi như là có đâu óc đấy, tiếp tục đoán đi”

Đào Anh Thy không có tâm trạng đoán già đoán

non: “Tôi không đoán ra được”

“Tôi cũng không muốn giấu cô, tôi là ba của Tư Viễn Hằng”

Đào Anh Thy vô cùng kinh ngạc và sửng sốt: “Ông
là..ba của Tư Viễn Hằng sao? Sao ông lại phải đánh.
ngất tôi, lại còn đưa tôi tới đây nữa? Tôi và Tư Viên

Hằng đã không còn quan hệ gì nữa rồi”

Cô không hiểu, cho dù cô và anh ta có quan hệ đi
chăng nữa, thì cũng không nên dùng cách thức như thế này chứ?

Thật sự là quá dã man!

“Không có quan hệ gì sao?” Tư Triều Vũ cười khẩy:

“Lời này của cô chỉ có thế dùng đế lừa người khác thôi:
“Tôi và Tư Viễn Hằng đã chia tay rồi”




“Chia tay rồi mà vẫn vương vấn không dứt sao?”

‘Đào Anh Thy cản chặt môi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

Cô còn không nhìn ra sao? Ba của Tư Viễn Hằng

rất không vừa ý đối với cô.

“Liêu Ninh đã khiển nhà họ Tư loạn tới mức gà bay.

chó sủa, hiện giờ cô lại chuẩn bị tiếp bước bà ta sao?”

Đào Anh Thy không đáp lại, tại sao mọi người ai
cũng nghĩ xấu về cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Cô
thực sự không hiếu tại sao mình lại bị gán tiếng xấu này lên người!

Đào Anh Thy không muốn tranh luận với loại người

này: “Ông thích nghĩ sao thì tủy, tôi không tiếp” Nói

xong, cô xoay người định rời đi.

‘Tư Triều Vũ bước lên trước rồi túm lấy cánh tay cô,

sau đó cô bị ông ta đấy ngã sõng soài trên mặt đất

Tư Triều Vũ nhìn cô bằng vẻ mặt méo mó vặn vẹo:

“Còn định chạy sao?”



‘Đào Anh Thy ngồi bệt trên mặt đất, cô quay mặt
nhìn vẻ mặt méo mó của ông ta, nhịp tim bỗng chốc
tăng nhanh, khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh: “Tư Hải

Minh chắc chắn sẽ đi tìm tôi!”
“Sao anh ta lại phải đi tìm cô?”

Đào Anh Thy im lặng không nói gì, hiện giờ sự
sống hay cái chết của cô đều do Tư Hải Minh quyết định.

Cô không hề nói cho ông ta biết, trên người cô còn

có gắn thiết bị theo dõi.

Nếu như Tư Hải Minh phát hiện vị trí mà cô đang ở

có gì bất thường, anh nhất định sẽ tìm tới.

“Cô thật sự nghĩ bản thân mình được xem trọng
đến vậy sao?” Tư Triều Vũ ngồi xổm xuống trước mặt
cô, cơ thể Đào Anh Thy vô thức lùi dăn về sau, giờ đây.

cảm giác lo lẳng bất an đã bao trùm lấy cô…

-------------------