$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 156

Chương 156: Mày lại định đi tìm Đào Anh Thy đúng không?

 

“Em thật sự đã an ủi chị rất nhiều đó” Tân Diễm

My ngừng lại một lát rồi hỏi: “Em đã về đến nhà chưa?”



“Em đang leo cầu thang nè, vẫn còn hai tầng nữa”

Ồ, vậy khi nào về tới nhà thì báo cho chị một tiếng

nhé” Tần Diễm Mỹ nói.

‘Đào Anh Thy vô cùng cảm động, chị Diễm My tốt
bụng quá, hi hi hi!



Leo lên tới nơi, cô đẩy cửa phòng rồi bước vào, sau

đó đóng cửa lại, nói: “Em về đến phòng rồi ạ”
“Ừm, ngủ sớm nhé”

“Vâng, bye chị nha”

Tân Diễm My cúp điện thoại, sau đó quay người

bước về phía chiếc xe Ferrari.

‘Tư Viễn Hằng đang đứng tựa mình vào xe nhìn cô

ta, đợi cô ta lên tiếng

“Không sao, cô ấy đã về đến nhà an toàn rồi” Tần Diễm My nói
-Tư Viễn Hằng khẽ nheo mắt, không đáp lại

“Anh thật là, nếu đã lo lắng cho cô ẩy như vậy thì
tại sao không đích thân đĩ? Còn có thể làm anh hùng

cứu mỹ nhân nữa đó!” Tần Diễm My cười
“Anh không tiện đi”

Có lẽ Tần Diễm My cũng hiểu được đại khái ý của anh ta.

Ở thành phố này, người khiến Tư Viễn Hằng kiêng
dè nhất chính là Tư Hải Minh.

Nếu như anh ta thật sự xuất hiện, chắc chắn sẽ

khiến Tư Hải Minh nối trận lôi đình, vậy thì càng bất lợi

đối với Đào Anh Thy.

“Có lẽ Tư Hải Minh đối với Đào Anh Thy chỉ là trả
thù mối thù gia đình, chứ hoàn toàn không hề có quan

hệ tình cảm nam nữ” Tần Diễm My nói.

“Đừng đánh giá thấp dục vọng của đàn ông” Tư
Viên Hằng đứng thẳng người dậy, sau đó xoay người

kéo cửa xe, anh ta nói: “Cảm ơn nhé”
“Cảm ơn em làm gì? Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà”

“Tư Viễn Hằng khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào ghế lái
và khởi động xe, tiếng động cơ vang lên rồi con xe lao

nhanh vào màn đêm tối.
Tư Viễn Hằng lái xe về nhà.

Xe đã dừng lại, nhưng người vẫn ngồi trên xe mà

không hề bước xuống.

Anh ta ngẩng đầu nhìn chiếc xe đang đỗ bên ngoài
qua cửa kính chắn gió của ô tô, sau đó lấy ra một điếu

thuốc và châm lửa, cửa sổ xe hạ thấp xuống, cánh tay

anh ta lười biếng tựa lên trên, nhàn nhã hút thuốc.

Phía xa xa là ngôi biệt thự xa hoa đang chìm trong
màn đêm đen thẳm, không gian tính lặng như tờ,

dường như chỉ có một mình anh ta ở đó.

-Tư Viễn Hằng cần những giây phút yên tĩnh như.
thế này đế bản thân có thế trấn tĩnh lại, anh ta không

hi vọng có người tới làm phiền.

Thế nhưng, người trong nhà dường như đã không
còn kiên nhẫn để đợi chờ thêm nữa, bèn bước ra ngoài,

đi thẳng về phía chiếc xe Ferrari.

‘Tư Viễn Hằng như thể không hề nhìn thấy ông ta,
cánh tay đặt trên mép cửa số xe, điếu thuốc lá kẹp
giữa những ngón tay thon dài mảnh khảnh, ngón tay

trỏ khẽ búng nhẹ lớp tàn thuốc.

“Ba nghe nói là con đã rời công ty từ lâu rồi” Người
đi tới chính là ba của Tư Viễn Hằng ~ Tư Triều Vũ, vóc
người hơi lực lưỡng, ông ta nhìn Tư Viễn Hằng đang

ngồi trong xe với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

“Chứng cứ đâu?”
“Thư ký của con đã nói cho ba biết”

Tư Triều Vũ vừa nói dứt lời, Tư Viễn Hằng đã cầm
điện thoại và bẩm số gọi đĩ: “Ngày mai cô có thể cút được rồi!”
Nói rồi, anh ta ném điện thoại sang ghế lái phụ.

 

Sắc mặt Tư Triều Vũ vô cùng khó coi: “Con làm vậy. là có ý gì.”

‘Tư Viễn Hằng thản nhiên ngước mắt lên nhìn ông
ta: “Kẻ không trung thành với chủ, nếu ba cần thì cứ nhận về”

“Viễn Hằng, bây giờ con càng ngày càng quá đáng rồi đấy!”

‘Tư Viễn Hãng không thèm đế ý tới lời của Tư Triều Vũ,

tiếp tục hút thuốc.

“Trước đây con gây chuyện lăng nhăng ở nước

ngoài thì cũng thôi đi, hiện giờ đã về nước rồi mà vẫn

còn có quan hệ mập mờ không rõ ràng với ngôi sao nữ

rong làng giải trí,con định làm cái gì vậy hả?”

Tư Viên Hằng đấy cửa xe rồi bước xuống, ném mấu
thuốc dở xuống đất và giảm mạnh bằng đôi giày da

màu đen, sau đó bỏ đi luôn.

‘Tư Triều Vũ bị con trai ruột của mình coi thường
như vậy, ông ta vô cùng tức giận, hét về phía anh: “Mày

lại định đi tìm Đào Anh Thy đúng không!”



Tư Viên Hằng bỗng dừng lại.

“Thật không ngờ cô ta lại là con gái của Liêu Ninh,
cũng may là lúc đầu mày không thích cô ta, đúng là
nhà dột từ nóc dột xuống. Nhưng mà ba đã đánh giá
thấp thủ đoạn của cô ta, đến tận bây giờ vẫn bám dính

lấy mày”

‘Tư Viễn Hằng chậm rãi quay người lại, ánh sáng
mờ ảo chiếu rọi trên khuôn mặt anh ta, nét mặt lộ rõ vẻ u ám.

“Ba nói sai gì sao? Cô ta tưởng mình có tí nhan

sắc thì có thể điều khiển được đàn ông, con là người
làm chuyện lớn, sao có thể ngã trong tay một con đàn
bà chứ? Viễn Hằng, ba cũng là muốn tốt cho con thôi,
hãy tìm một người con gái môn đăng hộ đối rồi kết

hôn và sinh con đẻ cái, vậy thì con chính là kẻ chiến

thắng trên cuộc đời này.

Tư Viễn Hằng nhìn Tư Triều Vũ bằng ánh mắt vô.
cảm: “Con đang nghĩ, nếu như ba không phải ba ruột

của con, chắc con sẽ giết ba mất”

-------------------