$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 145

Chương 145: Cô và Tư Viễn Hằng ôm ôm ấp ấp

Đối với cô mà nói, đây chỉ là đơn giản là ăn chứ không có hưởng thụ!

Võ Ái Nhi xuống xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ ở bãi đậu xe bên ngoài.

Bảo vệ ngượng ngùng nói: “Cô Ái Nhi, hôm nay nhà hàng đã được bao trọn rồi”



“Bao trọn?” Võ Ái Nhi nghĩ thầm, người nào lại chơi lớn như vậy?

“Tôi không quan tâm kẻ đó là ai, hôm nay tôi muốn ăn ở đây, xem ai dám ngăn tôi. Hay là anh không biết tôi là ai?”

“Người bên trong là… anh Hải Minh.” Bảo vệ  chần chừ một lúc rồi nói

Vẻ mặt Võ Ái Nhi lập tức kích động: “Anh Hải Minh tới ăn cơm sao? Vậy thì tôi càng phải vào ăn cơm.



“Nhưng mà..” Bảo vệ do dự, anh Hải Minh đã bao trọn rồi, như vậy những người khác cũng không thể đi vào.

“Quan hệ của tôi với anh Hải Minh thế nào, anh không biết sao?” Sắc mặt Võ Ái Nhi không tốt, kiêu ngạo nói.

Bảo vệ biết quan hệ của hai người họ không tầm thường, nhưng mà bên trong còn có một cô gái khác nữa…

Vào lúc bảo vệ đang do dự, Võ Ái Nhi mất kiên nhẫn đấy anh ta ra, tên bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, người đã tự mình đi vào.

Khi vừa nhìn thấy Tư Hải Minh đang ngồi ăn cơm với ai, lửa giận trong lòng Võ Ái Nhi lập tức bùng lên, hai tay nằm chặt thành đấm, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay.

Đào Anh Thy thấy người vừa đi vào thì sửng sốt một chút, không ngờ Võ Ái Nhi lại lần nữa xuất hiện ở nhà hàng này… đúng là khéo.

Ánh mắt kia như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Đào Anh Thy nhìn về phía Tư Hải Minh.

Đối với người tùy tiện xông vào, Tư Hải Minh đảo mắt nhìn qua, vẻ mặt không nhìn ra được tâm trạng gì.

Có Tư Hải Minh ở đây, Võ Ái Nhi chỉ có thể kiềm chế lại cơn tức, buông nắm đấm, đi tới trước, nũng nịu nói: “Anh Hải Minh, sao anh lại cùng ăn cơm với cô ấy chứ?”

*Tôi ăn cơm với ai còn cần phải báo cáo với cô à?” Tư Hải Minh lạnh nhạt nói

“Em không có ý đó… có điều mấy hôm trước cái cô Đào Anh Thy này còn anh anh em em với Tư Viễn Hằng, vừa quay đầu đã quyến rũ anh, thế này là sao chứ? Võ Ái Nhi nói



Sắc mặt Tư Hải Minh lập tức lạnh đi, ngước mắt nhìn về phía Đào Anh Thy, sắc bén đến đáng sợ.

“Không phải! Tôi không có đâu anh Hải Minh, anh đừng nên nghe cô ta nói lung tung, tôi không giống như cô ta nói!”

Võ Ái Nhi cười mỉa mai: “Chuyện mình làm lại không thừa nhận phải không?”

“Cô Ái Nhi này, tôi đã làm chuyện gì rồi? Cô không thể ngậm máu phun người được, cô có chứng cứ không?” Đào Anh Thy dựa vào lý lẽ mà cãi lại.

Cô tuyệt đối không thể để cho Tư Hải Minh nghi ngờ mình, nếu không cô sẽ gặp xui xẻo.

“Tôi ngậm máu phun người? Ảnh tôi chụp được bị cô và Tư Viễn Hằng xóa mất rồi!”

Đào Anh Thy bình tĩnh nhìn cô ta: “Cô Ái Nhi,  tôi biết cô vẫn luôn không vừa mắt tôi, thật ra tôi rất tò mò, tại sao cô cứ nhằm vào tôi khắp mọi nơi như vậy? Tôi đã làm sai chuyện gì? Trước kia động một chút đã cho tôi một bạt tai rồi, bây giờ lại còn.. còn bịa ra cái gì mà ảnh chụp. Đây là tình tiết trong bộ phim truyền hình nào được cô Ái Nhi đây mang ra dùng vậy?”

 

*Cô!” Võ Ái Nhi bị cô chặn miệng đến vừa bực vừa tức, từ bỏ tranh luận với cô, quay qua nói với Tư Hải Minh: “Anh Hải Minh, là thật đấy, ngay trong phòng hóa trang của đài truyền hình bên Tần Diễm My, em tận mắt nhìn thấy, cô ta và Tư Viễn Hằng còn ôm ôm ấp ấp!”

*Cô Ái Nhi, cô đúng là khiến tôi phải mở rộng tầm mắt, có phải cô sẽ nói thêm cái khác nữa không? Ví dụ như, ôm ấp một cái xong thì còn làm hành động gì nữa?” Đào Anh Thy kìm lại sợ hãi trong lòng, nở một nụ cười thản nhiên, hỏi.

“Ai biết các người nằm trên ghế sô pha ôm rồi làm gì? Đúng là không biết xấu hổ!”

“Cô nói tôi và Tư Viễn Hằng nằm trên ghế sô pha ôm nhau, lại không biết đang làm gì, đây chẳng phải câu sau đá câu trước sao. Với lại, nếu như tôi và Tư Viễn Hằng muốn làm gì đó, vì sao không đi nơi khác, mà lại ở ngay trong phòng hóa trang riêng của Tần Diễm My chứ? Tần Diễm My. không nhìn thấy, ngược lại là cô phát hiện?” Đào Anh Thy đưa ra lý lẽ rõ ràng hỏi lại.

-------------------