$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 144

Chương 144: Không phải nói cô đắc tội với Tư Hải Minh sao.

Lo lắng sáu đứa nhỏ sẽ xuất hiện, cô chỉ hi vọng có thể nhanh chóng rời đi.

“Anh Hải Minh, chúng ta đi ăn cơm thôi?” Đào Anh Thy bất an hỏi

Con người như hố sâu không đáy của Tư Hải Minh yên lặng nhìn cô một cách chăm chú, giọng nói trầm khàn vang lên: “Lái xe đi”
Lời vừa dứt, xe liền khởi động rời đi.



Ngón tay nhỏ nhắn của Bảo Anh chỉ vào Rolls-Royce: “Xe xe!” Cậu bé nhận ra chiếc xe kia, vì đó là chiếc mà cậu đã vẽ vào.
Xe vững vàng đi trên đường.

Bề ngoài, Đào Anh Thy không có phản ứng gì, nhưng trong lòng thực sự đã được thở phào một hơi.

Có điều, Tư Hải Minh vẫn đè lên người cô không buông ra.

Đào Anh Thy hơi vùng vẫy muốn cổ tay được giải phóng khỏi thế gọng kìm: “Tôi… tôi có thể ngồi dậy không?”



Con ngươi âm trầm mà nguy hiểm của Tư Hải Minh nhìn cô chăm chăm một lát rồi mới buông cô ra.

Trên người mất đi sức nặng, thần kinh căng cứng của Đào Anh Thy mới được thả lỏng, cô ngồi dậy, sửa soạn lại quần áo, nhìn phòng cảnh

bên ngoài thì xe đã cách khá xe chung cư rồi.

Cô nhìn về phía Tư Hải Minh, gương mặt anh có hơi nghiêng về phía cửa số, ngắm khung cảnh bên ngoài, hai chân tùy ý vắt chéo, đôi chân dài gợi cảm còn mang theo vẻ tự cao tự đại.

Đào Anh Thy rất muốn chuyển chung cư, nhưng có thể chuyển đi đâu? Chuyển đi chuyển lại thì vẫn ở thành phố, vẫn nằm dưới sự khống chế của Tư Hải Minh

Không chỉ không giấu được mà ngược lại còn khiến Tư Hải Minh nảy sinh nghi ngờ.

Người đàn ông này khôn khéo quá mức, mỗi bước đi cô đều phải cẩn trọng.

Vào lúc Đào Anh Thy đang thất thần, tiếng trả lời điện thoại của Tư Hải Minh lại vang lên: ‘Dọn dẹp” Dặn dò xong liền cúp điện thoại.
*,„ Tai Đào Anh Thy dựng đứng lên, dọn dẹp? Là dọn phòng ăn cơm hả?
Nhưng mà hai người ăn cơm sao phải dọn dẹp? Điều này khiến cô vô cùng lo lắng.

Đào Anh Thy âm thầm quan sát Tư Hải Minh, thầm oán, dùng cơm mà cũng bá đạo như vậy.

Xe dừng trước cửa nhà hàng, Đào Anh Thy. theo sau xuống xe, phát hiện nhà hàng này có chút quen thuộc.

Cô lập tức nhớ lại, trước kia, Tư Hải Minh phát hiện cô là con gái của Liêu Ninh, kết quả của việc chọc giận anh chính là toàn bộ người ở thành phố. vì ninh bợ tập đoàn Vương Tân mà không chào đón cô.

Không ngờ bây giờ tới dùng cơm, vẫn là đi theo người đứng đầu tập đoàn Vương Tân tới..

Hai người đi vào, bên trong ngoại trừ nhân viên phục vụ thì không thấy một khách hàng nào.

“Anh Tư Minh!”

Người quản lý vội vàng đi tới: “Anh Tư Minh dùng ở sảnh lớn hay là phòng bao?”

*Ngay ở sảnh lớn đi!” Đào Anh Thy cướp lời, Tư Hải Minh liếc mắt qua, cô lập tức cúi đầu xuống, mím môi, sau đó liền nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Tư Hải Minh.
"Ở đây đi”



“Vâng” Người quản lý vừa nói, vừa không quên nhìn Đào Anh Thy thêm một cái, lại kinh sợ phát hiện đây chính là cô gái mà trước kia bị anh ta từ chối.

Vì sao có ấn tượng, vì lúc đó cô và Võ Ái Nhi xảy ra xung đột, anh ta chỉ đứng nhìn mà không đi ngăn cản.

Trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ, chẳng phải nói là cô gái này đắc tội với anh Tư Minh à?

Đào Anh Thy nếu không vì phải ứng phó với Tư Hải Minh thì sao nói là mình đói bụng được?

Bây giờ đồ ăn được bày lên, toàn món ngon lại đẹp mắt, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ thèm rỏ dãi, nhưng bây giờ, bụng cô no rồi.

Lúc người ta ăn no, dù thức ăn có ngon cũng sẽ không bị dụ dỗ.

“Chẳng phải nói là đói sao?” Tư Hải Minh nhìn cô một cách chăm chú.

Đào Anh Thy hoàn hồn, lập tức cầm lấy dĩa xiên một miếng bò bít tết nhét vào trong miệng:

“Đúng vậy, đói bụng… Ưm, ngon đấy…”

Cô nào dám nói không đói? Thế thì chẳng phải là lừa gạt Tư Hải Minh à? Kết cục có thể tưởng tượng ra.

Đắc ý mà nhai nuốt, còn híp mắt cười với Tư Hải Minh.

Tư Hải Minh nhìn cô, ánh mắt hơi tối đi.

Đào Anh Thy không có can đảm đối mặt với anh, cụp mắt xuống chuyên tâm ăn uống.

-------------------