$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 143

Chương 143: Vậy thì trực tiếp giải quyết trong xe luôn

 

Đào Anh Thy nhìn bóng đen ngồi ở ghế sau,
khí thế mạnh mẽ lan từ trong xe ra ngoài.
Khiến trái tim cô thấp thỏm không thôi.

Cô nén lại nỗi lo lắng trong lòng, leo lên xe, ngồi xuống.



Từ khi cô xuất ánh mắt Tư Hải Minh liền

rơi trên người cô, sắc bén gần như xuyên thủng

cơ thể cô.

Đào Anh Thy kiếm chế lại tâm trạng bất an,
dùng giọng điệu làm nũng mang theo trách cứ
nói: ‘Rốt cuộc là tìm tôi có chuyện gì? Để tôi phải
chạy vội tới như này”



“Tắm rửa mà lâu như vậy à? Vẻ mặt Tư Hải

Minh có chút u ám.

“Lâu á? Phụ nữ tắm rửa đều như vậy!” Đào
Anh Thy vuốt mái tóc có hơi ẩm ướt của mình:

“Tóc của tôi còn chưa có sấy khô đây này…”

Tư Hải Minh dùng ánh mắt sắc bén âm trầm

nhìn cô, thấy được tâm thần hoảng loạn của cô.

Đào Anh Thy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ổn
định lại tâm tình lo lắng của mình, thầm nghĩ, cho
dù anh có hoài nghị, có định vị thì cũng không thể

phát giác được gì khác.

Đột nhiên, sáu đứa nhỏ mũm mĩm xuất hiện
cách đó không xa, dường như là đi theo Đào Anh Thy tới

Đào Anh Thy giật nảy mình, nếu như Tư Hải

Minh phát hiện ra bọn chúng thì phải làm sao?

Tư Hải Minh dùng tay kìm lấy cằm cô, có hơi

nâng lên: “Không kịp chờ đợi như vậy sao?”

“Không phải không phải, tôi chỉ là đói bụng…
...ưm!” Đào Anh Thy bối rối, thuận mình nói ra,
nhưng còn chưa nói xong, đôi môi đỏ bừng liền bị
Tư Hải Minh hôn lên.

Nháy mắt, đầu óc Đào Anh Thy trở nên trống
rỗng, phản ứng kịp lại thì quay mặt đi nơi khác,
nhưng cằm lại bị Tư Hải Minh dùng sức trói lại,
không cách nào động đậy, cô liền dùng hai tay
đẩy ra. Nhưng cô nào phải đối thủ của Tư Hải
Minh, chút sức của cô chỉ như giọt nước ngoài

biển cả, không dùng được.

Cho dù cô không có chút sức chống đỡ nào,
nhưng Tư Hải Minh vẫn bá đạo như cũ kéo hai tay

cô ép lên đỉnh đầu.

Điều này khiến cho cơ thể của cả hai càng sát

vào nhau hơn, nụ hôn cũng sâu hơn.

“Ưm… không… ưml” Gương mặt Đào Anh Thy
bắt đầu phiếm hồng, không biết là do dùng sức
quá nhiều mà đỏ lên, hay là vì xấu hổ, hoặc là đều
không phải cái nào hết

Khí ô-xy trong lồng ngực Đào Anh Thy gần

như bị rút sạch, lúc này cô mới được buông ra…



“Phù… phù… phù…” Mỗi lần kết thúc nụ hôn,
Đào Anh Thy liền khó khăn thở dốc, sợ là chỉ cần

chậm một giây nữa thôi, cô liền tắt thở.

Đôi mắt đen của Tư Hải Minh như hố sâu
không đáy, dường như có thể nuốt chửng mọi
thứ, giọng điệu khàn khàn của anh vang lên: “Vậy

thì trực tiếp giải quyết trong xe luôn.”

Đào Anh Thy bị dọa, cả người đều tỉnh táo lại
“Tôi… tôi còn chưa ăn cơm. Anh Hải Minh, anh
cũng đói bụng nhỉ? Hai chúng ta cùng đi ăn cơm đi.

Nói đùa gì vậy? Trên xe?

Vậy mà xe còn chưa lái đi, bây giờ cô đã

không kịp chờ đợi muốn cho xa chạy đi rồi
Lỡ như sáu đứa nhỏ chạy tới tìm mẹ thì sao?

Tư Hải Minh nhìn cô với vẻ khó hiểu, bầu
không khí nguy hiểm bắt đầu lan tràn trong xe.
Cả người cô căng thẳng vô cùng, sợ Tư Hải

Minh thật sự không kiêng dè gì mà trực tiếp làm trong xe.

-------------------