$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 140

Chương 140: Anh muốn quay lại với tôi phải không?

 

Thủ đoạn của Tư Hải Minh so với cô tưởng

tượng còn đáng sợ hơn nhiều.



Cô cũng không dám đi chọc giận anh đâu! Tư
Viễn Hằng cũng không biết mối quan hệ của cô
và Tư Hải Minh đã trở thành mối quan hệ chặt
chế, đến mức muốn độc chiếm luôn rồi, còn
tưởng rằng cô chỉ là người phụ nữ mà Tư Hải

Minh căm hận thôi.

Tư Viễn Hằng nhìn cô một cách đầy ý tứ,

cũng không nói gì cả, mở cửa ghế phó lái cho cô.
*Trước tiên xóa bức ảnh đi đã”



“Cô thích tôi ôm cô lên hay sao?”

Đào Anh Thy cần răng mà ngồi lên ghế phó

lái, dù sao thì cô cũng sẽ không để cho Tư Viễn

Hằng chạm vào cô.

Tư Viễn Hằng vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế

lái, lúc khởi động xe, anh ta liếc nhìn cổ tay cô,

đầu tiên cũng không hỏi gì, sau đó đợi xe chạy

được mấy trăm mét rồi mới hỏi: “Sợ tôi cướp vòng

tay của cô à?”

Đào Anh Thy nhìn cổ tay trống không của

mình, nói: ‘Đúng vậy, sợ anh cướp của tôi”

“Nếu như tôi muốn cướp, dù cô có giấu thì cũng vô dụng thôi”

Đào Anh Thy không để ý đến anh ta, nhìn

cảnh đường phố đang lướt qua ngoài cửa xe.

Đúng thật là xe sang có khác, chỉ vài giây chờ

đèn đỏ ngắn ngủi thôi mà đã có người liên tục

liếc nhìn chiếc xe rồi, còn có người chụp ảnh nữa

Trong một nhà hàng tương đối cao cấp, hai
người chọn một phòng riêng được thiết kế theo
kiểu nửa mở.

Người phục vụ đưa thực đơn cho hai người,

Đào Anh Thy nhận lấy, những không xem mà đặt
ở trên bàn, cô không tâm tình.

Cô gặp Tư Viễn Hằng cũng không phải là

muốn ăn cơm với anh ta...

Tư Viễn Hằng cũng không nói gì, tự mình gọi món.

Vẻ mặt của Đào Anh Thy hơi cứng lại một

chút, hai tay cầm lấy điện thoại khẽ run.

Cô nhớ mật khẩu điện thoại của Tư Viễn

Hằng, bởi vì, mật khẩu là ngày sinh của cô..


Vậy mà anh ta vẫn chưa đổi mật khẩu?

Đào Anh Thy cảm thấy Tư Viễn Hằng rất có
khả năng là đang đùa giỡn cô, nhưng mà sau khi
cô nhập mật khẩu xong, điện thoại ngay lập tức

được mở khóa.
Vậy mà lại là thật…

Vẻ mặt Đào Anh Thy hơi không được tự nhiên,

lướt đến bộ sưu tập ảnh, nhanh chóng xóa tấm

ảnh cô và Tư Viễn Hảng đang ngồi trên ghế sofa

ôm nhau đi.

Trả lại điện thoại cho Tư Viễn Hằng, ngay lập

tức đứng dậy rời đi
“Ngồi xuống”

Đào Anh Thy đứng khựng lại, nhìn anh ta:
“Ảnh cũng đã xóa rồi, tại sao tôi lại phải ở lại đây cơ chứ?”

“Hành động này của cô có hơi tệ rồi đấy”

*… Cái gì?” Đào Anh Thy không dám tin vào tai
mình. Cô ngồi xuống một lần nữa, hít một hơi thật
sâu: “Vậy được, nếu đã đến đây rồi, vậy thì chúng
ta cũng nói cho rõ luôn đi! Tư Viễn Hằng, đến

cùng là anh muốn làm gì vậy?”

“Ăn cơm”

*Có gì để ăn cơ chứ? Nói thật, anh muốn quay
lại với tôi phải không?” Đào Anh Thy hỏi.

Tư Viễn Hằng nhìn cô, trầm mặc, ánh mắt
cũng trở nên sâu hơn, lúc sau, nửa đùa nửa thật

mà hỏi lại cô: “Nếu như tôi nói đúng thì sao?”

Đào Anh Thy hơi ngạc nhiên, nhìn anh ta:

"Lời nói đùa này không vui chút nào đâu.”

“Đúng là không vui chút nào cả”’ Tư Viễn
Hãng nói, ngón tay cầm ly trà khế run, sau đó
dùng sức nắm chặt lại, dường như muốn bóp nát

ly trà vậy.

Đào Anh Thy vẫn chưa chú ý đến những biến

đổi nhỏ trên khuôn mặt của anh ta.



Cô nhìn sang hướng khác, trên mặt lộ rõ vẻ
tức giận khi bị người khác đùa giốn, giọng điệu
nói chuyện của Tư Viễn Hãng khiến cô vô cùng
khó chịu, qua một lúc sau, cô mới quay sang, hỏi

anh ta: “Tư Viễn Hằng, tôi hỏi anh, hai năm chúng
ta ở bên nhau, anh…”

“Từng yêu”

*..* Khóe miệng Đào Anh Thy khẽ giật, cô chỉ
là muốn hỏi anh ta hai năm ở bên nhau, đến cùng

là anh ta đã cặp kè với bao nhiêu người phụ nữ rồi

mà thôi! Cô cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Tôi cũng

từng cho là như vậy, mãi cho đến khi tôi nhìn thấy

bộ mặt thật của anh. Thật ra, tôi thấy anh rất giỏi
đấy chứ, hai năm liên tiếp, dù trời mưa hay trời
nắng , anh vẫn kiên trì đem bữa sáng đến cho tôi,
những người đàn ông lăng nhăng đều có nghị lực

giống như anh vậy sao?”

-------------------