$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 137

Chương 137: Bực bội

 

Việc chụp ảnh gì đó tuyệt đối không thể
được, Võ Ái Nhi là vợ chưa cưới của Tư Hải Minh,
ai biết được liệu cô ta có tiết lộ chuyện này ra
ngoài không? Đặc biệt là với Tư Hải Minh, quá nguy hiểm!

Sau khi Tư Viễn Hằng thực hiện một số thao.
tác, thì đưa điện thoại cho Võ Ái Nhi.



Võ Ái Nhi kiểm tra trong điện thoại không còn

gì cả, hậm hực bỏ đi

Tư Viễn Hằng nhìn Đào Anh Thy: “Không biết cảm ơn tôi à?”

“Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Nếu không phải
tại anh, thì có bị Võ Ái Nhi chụp ảnh không?” Đào



Anh Thy cảm thấy yêu cầu của anh ta không hợp lý.

Anh ta chính là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện cơ mà.

Đào Anh Thy tư từ đeo lại chiếc vòng tay lên,
nói: “Anh nói đúng. Tôi không mua chiếc vòng.
này, cũng không nhặt được, càng không phải là
ăn trộm. Thật ra tôi không thì anh cũng có thể
đoán được mà, đúng không? Đúng thế, chính Tư

Hải Minh đã tặng nó cho tôi”

“Anh ta đưa gì cô cũng nhận sao?” Tư Viễn

Hằng ngồi dậy, sắc mặt trầm xuống.

“Tại sao tôi lại không được nhận? Không phải,

tại sao tôi phải từ chối chứ?”


Sắc mặt của Tư Viằn Hảng vô cùng lạnh lùng.

Đào Anh Thy bị sự thay đổi của anh ta làm

cho căng thẳng, không muốn ở lại chỗ này nữa

Cô đứng dậy và nhanh chóng rời đi.

Tần Diễm My đi tới, nhìn Đào Anh Thy đang
vội vã chạy đi, nói: “Xem ra không được khả quan lắm nhỉ?”

Tư Viễn Hãng không nói gì, nhìn về hướng Đào Anh Thy rời đi.

“Có chuyện này em muốn nói với anh. Tối
hôm qua em đã đưa Đào Anh Thy đến quán bar chơi”

Tư Viễn Hằng khế cau mày, sắc mặt nhìn
không được tốt lắm: “Tại sao lại đưa cô ấy đến

một nơi như vậy?”

“ôi trời, ôi trời, người ta là người đã trưởng
thành rồi, tại sao lại không được đến quán bar
chứ?” Tần Diễm My nở nụ cười hứng thú: “Nhưng
thật sự đã xảy ra một chút chuyện nhỏ trong

quán bar đấy. Lúc em đi gọi điện thoại, Đào Anh
Thy đã bị ba người đàn ông chọc ghẹo đó.”

Sắc mặt Tư Viễn Hằng đột nhiên tối sầm lại, nhìn cô ta.

“Đừng nhìn như muốn ăn thịt em như vậy, cô
ấy không bị mất miếng thịt nào cả, được Tư Hải
Minh cứu giúp”

“Anh ta sao?” Tư Viễn Hằng không vui vẻ hơn
chút nào.

“Em nghe nói Tư Hải Minh không phải loại
người thích xen vào chuyện của người khác.

Trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì không biết,
không phải là có ý gì với Đào Anh Thy đấy chứ?
Em đã nói rồi, nếu còn yêu thì anh nên nhanh
chóng theo đuối người ta đi”.

Sắc mặt Tư Viễn Hằng không tốt, nói:
“Chuyện của anh, em bớt quan tâm đến đi” Nói

xong anh ta lập tức rời đi.
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh ta Tần Diễm
Mỹ bật cười, không nói gì thêm.
Chiếc xe thể thao màu bạc phóng vụt qua đại
lộ, giống như một thanh kiếm sắc bén vừa lướt
qua, chỉ để lại ánh sáng chói mắt.

Tư Viễn Hằng nhấn ga, không có ý định sẽ
giảm tốc độ, mãi cho đến khi gặp đèn giao thông
mới đột ngột phanh gấp

Vài chiếc ô tô đậu phía thước cũng đang chờ đèn giao thông.

Tư Viễn Hằng dùng một tay đặt trên vô lăng
có logo Ferrari còn một tay thì đặt lên đùi. Mặt
đeo kính râm, khiến người ta không thể nhìn ra
được ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt của anh ta.

Câu nói của Tần Diễm My đã làm ảnh hưởng

đến cảm xúc của anh ta.



Biết rõ Tư Hải Minh và Đào Anh Thy sẽ không
thể nảy sinh tình yêu nam nữ, nếu có thì cũng chỉ
coi nhau là kẻ thù, nhưng trong lòng anh ta vẫn

cảm thấy bực bội, không thể quên đi được.

Sau khi đèn xanh bật, chiếc xe phía trước từ
từ khởi động, Tư Viễn Hằng mất hết kiên nhẫn,

đánh tay lái, đi qua một bên.

Khoảng trống bên cạnh không thể chứa được
chiếc Ferrari của anh ta, nhưng anh ta vẫn lao.
vào, chiếc xe Ferrari đắt tiền đột ngột lao đến mở
đường, nghiêng ngả một đoạn rồi nhanh chóng biến mất.

Chủ của bốn chiếc xe ở hàng bên trái và bốn
chiếc ở hàng bên phải hốt hoảng đi xuống xe thì
thấy toàn bộ thân xe của mình bị xây xát nghiêm trọng!

“Ai mà lại hung hăng như vậy? Có tiền là giỏi

lắm sao? Tôi nhất định phải gọi cảnh sát!”

Tư Viễn Hằng vừa cầm tay lái, vừa gọi điện
thoại: “Ngã tư đường Hòa Bình, xử lý vụ tai nạn

giao thông ở đó đi”
“Ngài Viễn Hằng, ngài không sao chứ ạ?”

“Không” Tư Viễn Hãng nói đúng một chữ, sau đó tắt điện thoại.

-------------------