$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 136

Chương 136: Có chụp hay không mở ra xem thì sẽ rõ

 

Những lời này giống như đang khiêu khích
dây thần kinh của Đào Anh Thy.

Khi cô và Tư Viễn Hằng từng yêu nhau say.
đắm, cũng giống như những cặp đôi khác, luôn



ngây thơ đề cập đến vấn đề có con.

Lúc đó Đào Anh Thy nghĩ rằng Tư Viễn Hằng
cũng có suy nghĩ giống mình, là cô đã quá ngây thơ rồi.


Bây giờ nghe lại cứ như một trò đùa vậy.

Đào Anh Thy ép mình không để bị ảnh hưởng
bởi anh ta, không vì tình cũ mà yếu đuối với anh



ta: “Nếu như anh thích trẻ con, thì có thể sinh con

với chị Diễm My ấy, nhất định sẽ sinh được một
đứa bé vô cùng đáng yêu”


Tư Viễn Hằng không nói gì, im lặng nhìn cô.
Đào Anh Thy mặc kệ trong lòng anh ta đang
nghĩ cái gì, không muốn tiếp tục trong tư thế này
với anh ta nữa, nếu như có người nhìn thấy thì cô
có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể

lấy lại được sự trong sạch.


Nhất là Tần Diễm My.

Đến lúc đó sẽ không tức giận đến mức đánh

vào mặt cô luôn chứ?

Đào Anh Thy nhìn tay phải của Tư Viễn Hằng,

vẫn đang cầm chiếc vòng.

Ngay khí cô đang nghĩ cách để rời khỏi Tư
Viễn Hãng và giật lại chiếc vòng, thì nghe thấy

tiếng cửa bị đá văng ra.

Đào Anh Thy bị dọa giật mình, là ai? Bởi vì cô
đang quay lưng về phía cửa lên không thể nhìn

thấy được.

Trong khi Tư Viễn Hằng đang tạo khoảng
trống, Đào Anh Thy vội vàng thoát khỏi cánh tay

của anh ta, lăn từ ghế sô pha xuống đất

Ngồi dậy, trên tay cầm chiếc vòng tay cô vừa

giật được.

Nhìn về phía cửa, Võ Ái Nhi đang cất chiếc

điện thoại, xoay người rời đi.
Đào Anh Thy phản ứng lại: “Đừng đi!”
Cô đứng dậy đuổi theo.

Chạy một mạch ra ngoài, giữ Võ Ái Nhi lại: “Cô

chụp cái gì thế?”

“Tôi không chụp gì cả” Võ Ái Nhi phủ nhận.

“Rõ ràng là tôi thấy cô đã chụp mà!” Đào Anh Thy nói

“Em có bị hoa mắt không thế?” Võ Ái Nhí cười khẩy.

“Cô chụp ảnh để làm gì?” Đào Anh Thy hỏi.

“Không làm gì cả, tôi lưu lại để ngắm thôi, không được sao?”

Tư Viễn Hằng bước ra khỏi phòng thay đồ, vẻ
mặt lạnh lùng nhìn Võ Ái Nhi: “Đưa điện thoại đây”

“Cậu Viễn Hằng, cậu làm thế này là đang ép
buộc tôi đấy sao, tại sao tôi phải đưa điện thoại di
động của tôi cho cậu chữ? Các người bảo tôi
chụp ảnh, tôi đã nói là không chụp rồi mà” Võ Ái
Nhi kiêu ngạo nói. '

“Có chụp hay không, lấy ra xem thì sẽ biết”

Đào Anh Thy nói.

“Nếu tôi không đưa thì sao?” Võ Ái Nhi hỏi.

Đào Anh Thy thật sự không còn cách nào,

chẳng lẽ lại giật lấy nó ở chỗ này hay sao? Nếu
làm người khác chú ý, không phải tắt cả đều sẽ
biết chuyện ư?

khi cô còn do dự chưa nghĩ ra giải pháp, thì

Tư Viễn Hằng bước tới, nắm lấy áo của Võ Ái
Nhi rồi ném người vào phòng thay đồ.

Đào Anh Thy hoảng hốt..


Sau khi ném vào, Đào Anh Thy đi theo sau rồi
khóa cửa phòng thay đồ lại. Không phải lo sề có
người bước vào nhìn thấy

Sau khi Võ Ái Nhi đứng vững lại, cô ta nói

“Các người muốn làm gì?”

Tư Viễn Hằng nói: “Muốn tự mình đưa nó đây,

hay là muốn tôi dùng bạo lực?”

“Cậu!” Võ Ái Nhi tức giận đến xanh mặt, lập

tức đáp trả, nhưng không còn kiêu ngạo như vừa

rồi nữa: “Cậu Viễn Hằng, tôi là vợ chưa cưới của

Tư Hải Minh đấy. Cậu đối xử với tôi

không sợ anh ấy sẽ làm tìm cậu gây rối sao?“




Tư Viễn Hằng không nói hai lời lập tức tiến tới

Võ Ái Nhi sợ hãi lùi lại phía sau, bình tính lại,
cầm chiếc điện thoại trên tay đưa cho Tư Viễn Hãng.

“Cậu bắt nạt tôi!” Võ Ái Nhi vẫn muốn giật lại

chiếc điện thoại.

Ánh mắt u ám của Tư Viễn Hằng liếc nhìn, Võ
Ái Nhi sợ đến mức tay cứng đờ, không dám giữ lại nữa.
Cô ta tức giận nhưng không dám nói gì.

“Cậu Viễn Hằng đúng là hai mặt mà. Cậu đối
xử với Đào Anh Thy khác biệt thật đấy. Tôi chỉ giật
lại một chút thôi mà cậu đã làm vẻ mặt như vậy.

rồi. Đào Anh Thy cũng giật đồ thế mà cậu lại liếc

mắt đưa tình với cô ta, còn không cho người khác.
chụp hình lại sao?” Võ Ái Nhi khiêu khích nói.

Tư Viễn Hằng coi như không nghe thấy.

Vốn dĩ Đào Anh Thy đang ở bên cạnh im lặng

quan sát, khi nghe Võ Ái Nhi nói vậy, cô nhíu mày,

liếc mắt coi như không nghe thấy, giống như

Tư Viễn Hằng, vẻ mặt có chút khó chịu.

Người phụ nữ này có bị điên không? Hành
động của hai người họ có thể giống nhau sao? Võ
Ái Nhi là người chụp lén, còn cô là người bị cướp

đồ mà.

-------------------