$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 133

Chương 133: Thật đáng sợ

 

Ánh mắt tràn đầy sự kinh sợ. Chắc không phải là vòng tay đấy chứ?

Khi Tư Hải Minh tặng cho cô chiếc vòng cô đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, hơn nữa còn đúng lúc trước khi cô về quê ở. Chuyện này thực sự có khả năng!



Nghĩ đến đây Đào Anh Thy lập tức tháo chiếc vòng trên tay ra, kiểm tra kỹ lưỡng tìm điểm khả nghi.

Lớp bên trong có một mảnh sắt nhỏ, rất nhỏ, dùng móng tay không mở ra được.

Đào Anh Thy tìm một cái kẹp nhỏ, cố hết sức cậy mảnh sắt đó ra…
Tay Đào Anh Thy run lên, sững sờ bất động.

Chỉ thấy có một chấm đen ở sâu dưới mảnh sắt của vòng tay, được đặt khéo léo không chiếm nhiều diện tích.



 

Nếu như không nghĩ kỹ thêm một chút thì ai có thể biết được rằng có một thứ như vậy được đặt ở trong một chiếc vòng tay cơ chứ?

Đào Anh Thy hít thở không ổn định, cơ thể không còn chút sức lực ngồi xuống mặt đất, giống như bị hạ đường huyết sau cú sốc vừa rồi. Tư Hải Minh thực sự đã đặt thứ này lên người cô.

Cô đã luôn bị Tư Hải Minh theo dõi.

Cô đi đến đâu, Tư Hải Minh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng cô không làm gì có cách nào để thoát khỏi sự kiểm soát của anh ở thủ đô, tại sao anh lại cố chấp làm chuyện này cơ chứ?
Tính chiếm hữu của anh thật đáng sợ!

Đào Anh Thy tức giận giơ tay định ném chiếc vòng ra ngoài cửa sổ, nhưng đột nhiên lại dừng lại.

Cô chợt nhớ tới ngày hôm đó, ở trong văn phòng, Tư Hải Minh đã nhắc nhở cô phải luôn luôn đeo chiếc vòng này, không được phép tháo ra. Nó nghe như một lời nguyền. Nó giống như một lời nguyền vang lên bên tai cô vậy.

Cô càng không thể đi chất vấn Tư Hải Minh được. Nếu không, Tư Hải Minh sẽ biết rằng cô đã biết về chuyện mình bị theo dõi.

Có thể sẽ có thêm những người theo dõi khác âm thầm xuất hiện bên cạnh mà cô không hề hay biết ?
Đào Anh Thy nghĩ đến đó cảm thấy sởn gai ốc.

Vậy nên, cô không những không được phá hủy chiếc vòng này, mà còn phải đeo nó thường xuyên, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy, cô dán lại miếng sắt nhỏ kia rồi đeo lại chiếc vòng lên tay.

Cô tự cười nhạo bản thân, cho dù cô đã biết hành động kinh khủng đó của Tư Hải Minh rồi thì có thể làm được chứ? Phản kháng lại sao? Hay là ngoan ngoãn đeo lại vào tay mình?

Sau khi tắm xong, Đào Anh Thy lên giường đi ngủ, thấy sáu bé con ở trên giường cô cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại của Bảo An, trên người cậu bé có mùi thêm như sữa khiến cô yên tâm hơn.

Đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi.
Tất nhiên là cô sợ.

Đối với một người như Tư Hải Minh, chuyện cô đã sinh con sau lưng anh, không biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào.

Rất có thể anh sẽ mang sáu bé con đi rồi khiến cô và bọn chúng phải chia cách

Đến lúc đó, cô sẽ bị Tư Hải Minh kiểm soát hoàn toàn, cô không muốn điều đó xảy ra.

Bị ép buộc phải chọn làm phụ nữ của Tư Hải Minh, cô lại càng không muốn.



Mong muốn của cô là có thể ở bên sáu bé con này cả đời.

Giống như lúc trước, cô đã từng nghĩ đến việc kết hôn với Tư Viễn Hằng, cả đời này sống chết có nhau

Không ngờ hết chuyện này đến chuyện khác đã xảy đến, rắc rối phức tạp, khiến cô không biết nên chọn con đường nào để đi.

Bây giờ thì tốt rồi, Tư Hải Minh đã trực tiếp giúp cô chọn nó, trở thành một món đồ trong tay anh.

Buổi tối đi quá muộn, nên buổi sáng cô đã không dậy đúng giờ.

Khi tỉnh dậy, sáu bé con đã không còn ở trên giường nữa, chắc chắn là dì Hà đã đưa chúng ra ngoài rồi. Đào Anh Thy buồn bực, vì bản thân đã ngủ quá say! Lần sau không được như vậy nữa!

Vừa nhìn thời gian, cô sợ tới mức lập tức nhảy ra khỏi giường.

Ra khỏi phòng, thì thấy dì Hà đã đưa sáu bé con trở về rồi, đang phân loại sách và đồ chơi vứt lung tung.

“Di Hà, đợi đến khi con tan làm về rồi hãy. làm!” Bình thường Đào Anh Thy có thể tự mình làm nên dì Hà sẽ đỡ vất vả hơn.

“Cô đi làm cũng đã đủ mệt rồi. Đi làm muộn à?” Dì Hà cười hỏi.

“Tối hôm qua ngủ muộn quá…” Đào Anh Thy đỏ mặt đi vào phòng tắm.
Sau khi rửa mặt xong, xách túi chạy đi.

Dì Hà ở phía sau hỏi: “Không ăn sáng sao? Tôi nấu cháo này!”

“Không kịp nữa rồi, buổi tối tôi sẽ về ăn cơm!”