$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 1309

Chương 1309: Anh trai chị gái sẽ không như thế đâu

Khi Tư Thái Lâm lần nữa vào nhà vệ sinh thì người đàn bà kia lại xuất hiện, cậu bé căng thẳng nhìn cô ta.

“Tư Thái Lâm, bây giờ cháu đã tin vào lời người bạn của mẹ cháu rồi sao?” Bà ta hỏi.

“Anh trai, chị gái sẽ không như vậy đâu...” Tư Thái Lâm nói là nói vậy nhưng lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn.



“Thế này đi, cháu lén bỏ thứ thuốc này vào trong cốc nước của anh trai cháu. Sau khi cậu ta uống xong, cậu ta sẽ nói ra sự thật” Người đàn bà đó nói.

Tư Thái Lâm cầm lấy viên thuốc màu trắng kia hỏi: “Thực sự có thể nói thật à?”

“Phải, sau khi nghe được sự thật, cháu sẽ hiểu các bác có gạt cháu hay không. Tuy nhiên nhất định đừng để bất cứ ai trông thấy, nếu không thuốc sẽ mất linh đấy, hiểu chưa?” Sau khi nói xong, bà ta nhìn xung quanh đầy vẻ thần bí rồi mới rời đi.

Tư Thái cầm theo viên thuốc đi vào nhà vệ sinh, cậu bé ngồi trên bồn cầu, mở đôi tay bé nhỏ ra nhìn viên thuốc trắng, lòng đầy căng thẳng. Thật sự phải cho anh trai uống cái thuốc này à?



Nếu sau khi uống thuốc này xong anh trai lại bảo anh trai đã giết mẹ thì phải làm thế nào?

Cậu... cậu nhất định sẽ không tha thứ đâu...

Lúc tan học, Bảo Nam hỏi Tư Thái Lâm: “Thái Lâm, qua nhà cháu ở nhé?”

“Chú không đi.Tư Thái Lâm nói rồi chạy mất.

Cậu bé chạy rất nhanh còn ngã ra đất một lần rồi lại bò dậy chạy tiếp, tựa như đang có thứ gì đáng sợ lắm bám theo sau cậu vậy.

Cậu chạy thẳng đến cổng trường, đứng đó mà không nhìn thấy ba...

Cậu há miệng thở dốc, thứ đồ trong túi làm cậu vừa hoang mang vừa sợ.

Nếu như đi với Bảo Nam thì phải cho anh trai uống thứ thuốc này, cậu sợ anh trai bảo anh trai đã giết mẹ...

“Thái Lâm! Có phải hôm nay ba đến sớm quá không? Con chờ đã lâu chưa?” Tự Triều Vũ mang dáng vẻ vô tâm hỏi.

Tư Thái Lâm lắc đầu không đáp rồi bị Tự Triều Vũ lôi lên xe.

Tư Triều Vũ lái xe, Tư Thái Lâm yên lặng ngồi sau.

“Sao không nói chuyện? Đi học không vui à? Có phải do sáu nhóc kia bắt nạt con không?”

“Mấy đứa Bảo Nam không bắt nạt con” Tư Thái Lâm đáp.

“Vậy thì tốt” Tự Triều Bảo vừa nói vừa nghĩ xem nên hỏi gì: “Hôm qua, con có gặp anh không?”

“Có, gặp rồi”

Tư Triều Vũ không nên được thở dài: “Chết một hồi rồi lại sống một hồi. Chuyện này còn không phải là khiến tim người ta lên xuống rồi sao? Cũng không phải ba ép anh con phải chết nhưng nếu không chết thì cũng phải nói với chúng ta một tiếng chứ, cứ thần thần bí bí như thế. Hoàn toàn chẳng xem ba là người thân gì hết”.

Từ đầu đến cuối Tư Thái Lâm vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

“Thái Lâm, hôm nay Bảo Nam không đến tìm con đi chơi à?”

Thái Lâm rũ mắt đáp: “Vừa tan học con đã đi rồi”

“Con đừng để ý đến ba, muốn đi đâu thì đi, ba sẽ không nói gì đâu. Còn nếu con bị bắt nạt thì nhất định phải nói với ba đấy, biết chưa? Mặc dù ba không giỏi giang như ba của Bảo Nam nhưng ba chắc chắn vẫn sẽ liều mạng!” Tự Triều Bảo ra vẻ tình cha như núi.

Mũi Tư Thái Lâm cay cay, cả mắt cũng thế, rồi càng thêm im lặng.

Hôm sau, khi tan học, Bảo Nam vẫn đến tìm Tự Thái Lâm.

Lần này, Tư Thái Lâm không cự tuyệt nữa mà đã đi theo.

Ngồi trên xe, Tư Thái Lâm vẫn giữ im lặng, cậu ta chỉ dùng đôi mắt to tròn lấp lánh quan sát người khác.

Cậu thực sự không dám nhìn vào mắt của anh trai vậy nên chỉ liếc qua một cái rồi lại quay mặt sang chỗ khác.

Đôi mắt đen sắc bén của Tư Hải Minh liếc sang chỗ Tư Thái Lâm, sau khi thu lại ánh mắt cũng không nói gì.

Lúc xuống xe, Tư Hàn Minh giữ Tư Thái Lâm lại.

“Mẹ ơi, ba muốn nói gì với Thái Lâm sao ạ?”

“Bọn con không được nghe ạ?”

“Ở trường Thái Lâm không phạm lỗi gì đâu ạ!” Bảo Vĩ nhoẻn cười nói đỡ cho cậu.

Đế Anh Thy xoa xoa cái đầu nhỏ của Bảo Long nói: “Chắc là ba mấy đứa có gì đó muốn nói với Thái Lâm thôi, đừng lo”

Đâu phải cô không nhìn ra Tư Thái Lâm đang có tâm sự.

Không biết là gì đây?

“Em sao thế?” Ngữ khí của Tư Hải Minh đã dịu đi nhiều nhưng Tư Thái Lâm vẫn có cảm giác bị hù dọa.

Tư Thái lâm lắc đầu.

“Có chuyện gì thì cứ nói với anh”

“Không ạ.”

“Vậy sao em cứ làm ra cái vẻ như sắp khóc đến nơi thế?” Sắc mặt Tư Hải Minh tối đen.

“Nhớ mẹ..”



“Lúc trước đâu có thấy em như vậy, sao giờ lại nhớ rồi?”

“Mơ thấy mẹ..” Đôi mắt to của Tư Thái Lâm trốn tới trốn lui, không nhìn thẳng vào mắt anh trai.

“Ngoại trừ chuyện này ra thì em muốn gì anh cũng sẽ cho em” Tư Hải Minh nói.

“Cảm ơn anh, em không cần...”

Còn hỏi nữa thì sẽ khóc mất, Tư Hải Minh ảo não nói: “Xuống xe”

Vệ sĩ đỡ Tư Thái Lâm bước xuống xe.

Tư Hải Minh nhìn Bảo Nam chạy từ bên kia qua chỗ Tự Thái Lâm, tròng mắt đen càng chứa nhiều suy tư.

Ăn xong cơm, nhân lúc lũ trẻ đang cùng nhau chơi đùa, Đế Anh Thy hỏi: “Anh nói gì với Thái Lâm thế? Không nổi giận với nó đấy chứ?”

“Anh xấu tính thế à? Hử?”

Để Anh Thy thầm nghĩ, anh vẫn còn dám hỏi nữa à? Xấu chết được!

“Rốt cuộc có nói hay không?”

“Câu trả lời của nó giống hệt lời nói trước mặt em đấy”

Để Anh Thy cau mày, lại nhớ mẹ sao?

“Tôi gọi điện thoại cho Tư Triều Bảo, chú bảo Thái Lâm ổn lắm, hoàn toàn chẳng biết tâm sự của con trai gì cả. Đúng là chú ấy đã cho đứa bé cơm ăn, áo mặc để nó có thể khỏe mạnh lớn khôn!” Nhưng cách Để Anh Thy nuôi dạy con là quan tâm đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng.

Vật chất đương nhiên lúc nào cũng cần nhưng nếu đứa bé lớn lên mà mang trong mình vẫn đề tâm lý nào đó thì rất nguy hiểm, rất khó kéo nó lại!

“Quan sát trước đi đã” Tư Hải Minh nhìn Tư Thái Lâm, Tư Thái Lâm cứ ngọ nguậy không chịu yên. Tư Hải Minh thôi không nhìn nữa, giọng nói cũng trầm hẳn xuống: “Chúng ta ra vườn hoa ngồi chút nhé?”

“Nhiều hoa lắm.” Bảo My.

“Chúng ta làm xong bài rồi hẵng đi!” Bảo Long nói.

“Vâng vâng!” Bảo An kích động.

“Không được đi! Sẽ làm phiền bố mẹ yêu đương đấy!” Bảo Hân.

-------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!