$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 1307

Chương 1307: Tôi rất hận anh

Tư Thái Lâm lập tức tắt điện thoại rồi xoay người chạy lên lầu, đôi chân ngắn tũn leo từng bậc mãi cho đến lúc về đến phòng.

Cậu đi vào phòng tắm, tựa vào góc ngồi xổm ở đó, nhỏ tiếng khóc, trông rất đáng thương.

Mà Tư Triều Vũ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang ngủ ngáy khò khò.



Ban ngày ở phòng học, tt chỉ ngồi yên một chỗ, rất yên tĩnh khác với ngày thường.

“Tư Thái Lâm, chúng ta đi ra ngoài chơi đi!” Bảo Nam đã đến tìm cậu, hai mắt sáng lên trông rất vui vẻ.

“Không đi.Tư Thái Lâm từ chối.

Tư Thái Lầm nhìn cậu bé bằng ánh mắt kì lạ: “Tư Thái Lâm, cậu làm sao vậy?”



“Không có gì cả.”.

“Đi nào!” Bảo Long lại gần nắm lấy tay Tư Thái Lâm kéo cậu bé đi.

Trẻ con thì không suy nghĩ nhiều như vậy, chơi chung chính là chơi với nhau. Tư Thái Lâm không vui thì bọn chúng sẽ chơi cùng nhau ắt sẽ vui!

Lúc tan học đi về, tt lại chạy đến trước mặt Tư Thái Lâm, nói: “Tư Thái Lâm, đã mấy ngày cậu không đến nhà mình chơi rồi!”

Bảo vỹ cười hồ hởi nói: “Mẹ của mình đã mua một ngôi nhà rất đẹp!”

“Có thể ở được rất nhiều người đấy!” Bảo Long nói.

Tĩnh tĩnh nói: “Rất nhiều người."

“Mình sẽ ở cùng với baba và mama!” Bảo Hân hài lòng nói.

“Tư Thái Lâm, cậu hãy ở cùng bọn mình đi!” Bảo An nói.

Tư Thái Lầm nhìn bọn chúng, bị niềm vui của bọn chúng cảm hóa, ánh mắt hơi sáng lên.

Mà lúc nhìn thấy anh và chị, trong lòng cậu bé hơi căng thẳng, giống như lúc mình đã làm sai chuyện gì đấy.

Trong đầu luôn nghĩ đến lời người kia đã nói.

Mama thật sự do anh trai giết sao? Chị cũng biết chuyện đó cho nên mới phải đối xử tốt với cậu như vậy?

Lúc ở trên xe, để bảo phát hiện Tư Thái Lâm hơi yên tĩnh, cô nghĩ cậu bé ở trường học gặp chuyện gì đó không vui, hoặc không chừng là bị Tư Triều Vũ mắng.

Ở trên xe cô không có cách nào để hỏi cậu bé được cho nên tạm thời Để Anh Thy không hỏi.

Ngồi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Sau khi vào cửa, Bảo Nam lôi kéo Tư Thái Lâm nói với cậu bé: “Đây là căn phòng mẹ mình mua đấy, có phải trông rất đẹp và rất lớn hay không?”

“Ừ, rất đẹp, rất lớn” Tư Thái Lâm nói.

“Sau này cậu hãy sống cùng bọn mình nhé, mẹ mình nói cậu sẽ có phòng ngủ riêng của chính mình, cậu sẽ không cần phải chen chúc với bọn mình nữa!” dd nói.

“Đi nào Tư Thái Lâm, chúng ta sang bên kia xem đi, cao lắm, cậu có sợ không?” Bảo Vỹ cười lôi kéo Tư Thái Lâm đi đến chỗ cửa sổ sát đất.

Để Anh Thy nói với Tư Hải Minh đang ở bên cạnh: “Anh đừng nghiêm khắc với Tư Thái Lâm như vậy.”

“Anh nghiêm khắc chỗ nào chứ? Anh lúc nào chẳng như vậy” Tư Hải Minh tỏ vẻ mình không hề làm gì cả.

Đế Anh Thy suy nghĩ một lúc, Tư Hải Minh nói không sai, đúng là anh vẫn luôn như vậy. Đối xử với con của mình cũng như thế.

“Là do bản thân nó có vấn đề.” Tư Hải Minh nói.

“Nếu để cho tôi biết Tư Triều Vũ lại làm ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ không tha cho ông ta” Để Anh Thy tức giận nói.

Trước lúc ăn cơm bọn trẻ đều ở trong phòng khách chơi đùa. Mặc dù Tư Thái Lâm ở trong đó nhưng tâm trí của cậu bé đều chú ý hết lên người mấy người Tư Hải Minh, Để Anh Thy và Bảo Nam.

Đám Bảo Nam vui vẻ như vậy, bọn chúng có mâm ở bên cạnh còn mẹ của cậu lại đã mất đi vĩnh viễn.

Nếu như... Nếu như mâm thật sự bị anh trai giết vậy cậu nên làm gì bây giờ...

Ăn xong cơm tối, Tư Thái Lâm đi nhà vệ sinh, lúc đi ra cậu trông thấy chị đang chờ mình.

“Chị..”.

“Chị dẫn em đi xem phòng ngủ của em” Để Anh Thy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu bé.

Bọn họ mua tầng cao nhất nên căn phòng có rất nhiều phòng ngủ, mặc dù kém xa so với Minh Uyển nhưng nó có đủ phòng cho mỗi một đứa bé một phòng.

Để Anh Thy không quên Tư Thái Lâm, cô chuẩn bị phòng cho sáu đứa bé và cũng chuẩn bị cho cậu, thậm chí đều giống với sáu căn phòng ấy.

“Em có thích không?” Sau khi tiến vào Để Anh Thy hỏi cậu bé: “Phòng của em và Bảo Nam, Bảo Long và Bảo An đều giống nhau”



“Em thích. Nhưng mà em muốn ở chung với baba” Tư Thái Lâm nói. Trong lòng cậu bé rất vui vì có một gian phòng như thế, nhưng càng như vậy thì cậu sẽ càng nghĩ về cái chết của

mama...

“Không sao đâu, lúc nào em muốn cũng được, chị sẽ giữ lại gian phòng này cho em”

Tư Thái Lâm hỏi: “Vì sao anh chị lại đối xử tốt với em vậy?”

Để Anh Thy bị câu hỏi của cậu làm cho bật cười: “Em cũng gọi bọn chị là anh chị rồi. Em nói là vì sao chứ? Em không chỉ là bạn bè của Bảo Nam, mà em còn là người thân, là người một nhà với bọn chị” Cô ngồi xổm xuống, sờ cái đầu nhỏ của Tư Thái Lâm: “Em nói cho chị đi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

Tư Thái Lâm cúi đầu xuống: “Em chỉ là...Em nhớ mẹ”

Để Anh Thy sửng sốt một chút, cô không ngờ thằng bé lại vì nguyên nhân này.

Cô tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Tư Thái Lâm vào ngực, cho cậu bé sự ấm áp.

Cái chết của Liêu Ninh là do cô và Tư Hải Minh tạo thành. Nhưng năm đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy không phải chỉ một vài câu đã có thể nói rõ ràng được. Ai cũng không sai mà là do Liêu Ninh tự làm tự chịu. Chỉ là đã làm liên lụy đến đứa bé Tư Thái Lâm này thôi.

Đây là đứng trên góc độ của cô để nhìn nhận vấn đề, nếu từ góc độ của Tư Thái Lâm thì sẽ như thế nào đây? Liệu thằng bé có thể sẽ hận cô và Tư Hải Minh không...

Hiện tại Đế Anh Thy đang thầm nghĩ đối xử tốt với Tư Thái Lâm một chút, làm cho thằng bé không bị thiếu hụt ở mặt tình thân, cô không nghĩ đến cuối cùng vẫn không thể được.

Cô hiểu rõ, trong lòng trẻ con, mẹ là người mà không ai có thể thay thế được...

Buổi tối, sau khi bọn trẻ đã đi ngủ, Để Anh Thy ngồi ở mép giường Bảo An không động đậy.

Nếu năm đó cô tự sát chết đi vậy có phải sáu bào thai cũng sẽ giống như Tư Thái Lâm, cuối cùng hai chữ “mama” cũng sẽ trở nên nhạy cảm...

Cửa được mở ra, Tư Hải Minh đi đến, anh đứng bên cạnh cô.

Để Anh Thy hoàn hồn đứng dậy, rời khỏi phòng.

Tư Hải Minh đóng cửa lại, nói: “Anh đã hỏi bọn trẻ rồi, trong trường Tư Thái Lâm không xảy ra chuyện gì cả”.

“Tư Thái Lâm nói nó nhớ mẹ” Để Anh Thy thở dài: “Nếu thằng bé trưởng thành.”

“Trưởng thành thì chắc nó sẽ càng phân biệt được rõ đúng sai”Tư Hải Minh không cho phép cô tự trách, anh nói: “Đứa bé này tính tình không xấu, dạy dỗ tốt nó là được”

Đế Anh Thy mấp máy môi, cúi thấp mặt xuống, cả người gần như đã vùi vào trong bóng tối: “Nếu trước đây tôi không được cứu sống lại thì không biết mấy đứa nhỏ Bảo Nam sau khi lớn lên sẽ như thế nào? Tư Hải Minh, tôi rất hận anh.”

Tư Hải Minh kìm nén sự đau đớn trong ngực, kéo cơ thể cô lại, giọng nói của an khàn khàn: “Anh biết, em biết hết, là anh không tốt!” Cánh môi mỏng của anh dùng sức hôn lên tóc cô, lực cánh tay cũng đang run rẩy.

Để Anh Thy nhắm mắt lại một cái, kìm nén sự xúc động này xuống, đẩy tay Tư Hải Minh ra.

Vẻ mặt của Đế Anh Thy mất đi khí sắc làm cho ngực của Tư Hải Minh đau đớn khó thở: “Anh Thy..."

Loại cảm giác khó chịu giống như lồng ngực bị xé ra như vậy đã rất lâu rồi không xuất hiện.

Nhưng anh không làm gì cả mà chỉ ngồi đó cố gắng kìm nén, anh nhẫn nhịn đến mức mỗi cơ bắp cả người đều căng cứng.

Để Anh Thy nằm một mình trên giường lớn, cô không cảm thấy buồn ngủ.

Nguyên nhân vì cô bị những lời của Tư Lệnh Sơn và biểu hiện của Tư Thái Lâm ảnh hưởng.

-------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!