$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 1305

Chương 1305: Ông có biết quá khứ của nhà họ Đế không?

Để Anh Thy suýt chút nữa không nhịn được mà cười thành tiếng, Đinh Bằng, còn có cả người đàn ông kia, thật sự rất biết cách bia mà!

“Nhưng mà chính mồm Tư Hải Minh đã nói với tôi mà, là gọi là Đế Anh Thy ấy? Lẽ nào tôi nghe nhầm rồi sao? Lúc quay về tôi sẽ lại hỏi anh ta xem”

“Là anh Hải Minh nói cho cô biết sao?” Diệu Thanh vô cùng kinh ngạc, không phải anh Hải Minh giao phó thì không được nói ra đâu, nói ra là sẽ phải về nhà uống gió Tây Bắc để sống đấy.



“Đúng thế! Anh ấy nói cho tôi biết mà, anh ấy nói không muốn giấu diếm tội cái gì” Khuôn mặt Để Anh Thy rất nghiêm túc mà nói.

Diệu Thanh thở phào ra một hơi: “Hóa ra là như vậy à. Có lẽ anh Hải Minh thật sự muốn thẳng thắn với cô, cho nên mới nói cho cô biết, có thể thấy anh Hải Minh rất để ý đến cô đấy!”

“Không phải vừa rồi cô vừa nói không hề có cái người này sao? Còn nói gọi là Đinh Bằng nữa? Vậy bây giờ cô nói cho tôi biết đi, có phải cái người gọi là Đào Anh Thy không, còn có tôi trông rất giống cô ta sao?”

“Đúng là có, là làm cùng một công việc với thư kí, sau đó thì từ chức rồi” Diệu Thanh nói đúng sự thật.



Đế Anh Thy mím môi cười: “Thực ra Tư Hải Minh không nói cho tôi biết đâu, là tội lừa cô đấy”

“Cái gì cơ?” Khuôn mặt Diêu Thanh ngay cả ra.

Trong mắt Để Anh Thy lóe lên nụ cười giảo hoạt, rồi rời đi ngay.

Diệu Thanh khó khăn lắm mới hồi hồn được, cả người chịu phải đả kích quá lớn, còn thật sự dám lừa mình! Xong đời rồi, không bảo toàn được công việc của cô ta rồi...

Chương Vĩ đang ở trong phòng làm việc rất bận rộn thì Diệu Thanh bước vào.

Chương Vĩ không chắc chắn lắm mà hỏi: “Vừa rồi có phải chưa gõ cửa hay không hả?”

Diệu Thanh mặt khóc buồn như đưa đám: “Sếp Chương, tôi xong đời rồi!”

Khóc thành ra như thế này, chương Vĩ cảm thấy nếu không phải đã xảy ra chuyện gì lớn lắm thì sẽ không biến thành dạng này đầu: “Trước tiên cô đừng khóc nữa, có chuyện gì? Là chuyện công việc hay cá nhân?”

“Sếp Chương, nếu anh Hải Minh mà sa thải tôi rồi, anh có thể giúp tôi nói mấy câu tốt tốt không? Tôi không muốn ở Đế Đồ uống gió Tây Bắc đâu.”

chương Vĩ lập tức ý thức được là vấn đề gì: “Là liên quan đến cô Đế sao?” Nếu mà không phải như thế, tại sao Diêu Thanh lại kích động đến vậy? Ở chỗ của anh Hải Minh mà làm sai chuyện thì cũng sẽ không nhất thiết phải như vậy, trừ khi là đã ở trước mặt Đế Anh Thy làm ra chuyện gì đó không tốt.

“Tôi... Tôi không phải cố ý đầu, cô Để hỏi tôi về chuyện Đào Anh Thy, tôi nói không hề có người này, rồi cô ấy lại nói là do anh Hải Minh nói cho cô ấy biết, còn nói rất giống thật nữa, tôi liền..”

“Trúng kể rồi sao?” chương Vĩ biết là vì sao rồi.

“Vâng ạ, tôi thật sự không phải cố ý đâu, không ngờ cô Để lại lừa tôi.” Diệu Thanh cũng rất uất ức, cô ta vẫn luôn cho rằng mình diễn rất giống rồi, tự nhận đều có thể đầu quân vào giới giải trí rồi, cô Đế qua lại mấy lần cũng đều không thể nhìn ra được, ai ngờ rằng lần này lại lừa có chứ!

“Không có chuyện gì đâu, quay về làm việc đi!” chương Vĩ vẫy vẫy tay.

“Không có chuyện gì? Sao có thể không có chuyện gì chứ? Anh Hải Minh không phải đã từng nói rồi sao, ai dám tiết lộ ra ngoài thì người đó sẽ đi uống gió Tây Bắc đấy?” Diệu Thanh cảm giác được sống lại rồi, nhưng vẫn cảm thấy rất khó hiểu.

“Cô Để không lừa cô đâu, quả thật anh Hải Minh đã nói cho cô ấy biết” chương Vĩ nói.

“Hả?” Diệu Thanh ôm ngực của mình: “Cô Đế cũng quá là nghịch ngợm rồi!”.

Để Anh Thy, người đã dọa cho Diệu Thanh mất cả hồn, bây giờ lại đang rỗi rãi đi dạo trong tập đoàn Vương Tân, mỗi người gặp cô đều tỏ ra vô cùng cung kính. Nghĩ thôi cũng biết là vì ai. Lúc trước cô ở nơi này còn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, bây giờ lại là người khác nhìn sắc mặt của cô.

Có điều thời gian ngắn ngủn mấy năm, chớp mắt đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy rồi.

Chỉ cần nghĩ đến bắt đầu từ ngày hôm qua cô sẽ phải bị ràng buộc” với Tư Hải Minh là lục phủ ngũ tạng của cô đã nhộn nhạo khó chịu cả lên rồi.

Theo ý của cô thì là trực tiếp hẹn người ta ra, vừa nhanh vừa tiện biết bao.

Thế mà người nào người nấy đều không đồng ý.

Cô ít nhiều cũng có chút buồn bực....

Điện thoại để trong túi đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem một cái, là Kiều Như An.

“Cô nghe máy: “Như An à”

“Anh Thy, tôi đang ở vườn nho đấy, ra đây chơi không?”



Để Anh Thy túng lúng: “Thật ngại quá, tôi đang ở Đế Đô này”

“Cái gì cơ? Cô lại đi Đế Đô rồi?” Kiều Như An vô cùng kinh ngạc, Tần Hành Chi ở bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt, Kiều Như An hỏi, cũng chính là câu mà Tần Hành Chi muốn hỏi: “Cô đến đó khi nào đấy?”

“Từ hai hôm trước đã đến rồi”

“Cảm tình của cô và anh Hải Minh thật sự càng ngày càng tốt lên rồi.” Kiều Như An không khỏi đố kị mà nói.

Để Anh Thy cười cười, không nói là tốt, cũng không nói là không tốt. Tự bản thân trong lòng mình biết rõ là được rồi.

“Vậy khi nào thì cô mới quay về?” Kiều Như An hỏi.

“Tạm thời thì chưa biết được, có lẽ là qua mấy ngày nữa đi...” Để Anh Thy nói câu này mà đến chính mình cũng chẳng tin được, sao có khả năng là mấy ngày nữa chứ, Cố Mạnh một ngày chưa bị lộ ra ngoài, thì Để Đô bên này sẽ phải ở một thời gian rất dài.

Còn có đứa bé... có một nhân vật nguy hiểm như Cố Mạnh thế này, Để Anh Thy không thể trốn ở đảo Trân Châu không đến để bảo vệ đứa bé được. Cho dù cô không lợi hại như Tư Hải Minh, nhưng thân là một người mẹ, bảo vệ đứa bé là bản tính rồi.

Nghĩ vậy, thỏa mãn nhất vẫn là Tư Hải Minh nhỉ? Có đến sáu đứa con, dường như anh ta đã thắng toàn cục rồi...

“Vậy được rồi! Khi nào cậu quay về thì nói với mình một tiếng, mình mới cậu ăn tôm hùm đất nhé!” Kiều Như An nói.

Để Anh Thy cười, biết rằng Tần Hành Chi đã nói cho cô ấy, đi chơi cùng nhau, chắc chắn cũng sẽ biết một chút thông tin rồi: “Được rồi”

Cúp điện thoại, trong đầu Để Anh Thy xẹt qua chuyện ngày hôm đó ở trên đảo Trân Châu.

Kiều Như An và Cố Mạnh? Càng nghĩ càng cảm thấy hai người này là quan hệ trời nam đất bắc, sao có thể là Kiều Như An tiết lộ cho Cố Mạnh chứ?”

Kiều Như An cất điện thoại sang một bên, Tần Hành Chi hỏi: “Anh Thy nói thế nào?”

“Nói là mấy ngày nữa sẽ quay về” Kiều Như An đáp.

Tần Hành Chi im lặng không nói gì.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Kiều Như An hỏi.

“Anh vẫn luôn cảm thấy... đã xảy ra chuyện gì đó” Tần Hành Chị nói.

“Là chuyện gì chứ?”

Tần Hành Chi lắc lắc đầu: “Cũng không biết nữa, có lẽ là anh không chấp nhận được chuyện Anh Thy chạy đến Đế Đô, thà rằng cô ấy bởi vì chuyện gì đó nên mới qua đó. Cách nghĩ như này thật sự không tốt tí nào”

“Không cần lo lắng đầu, cho dù là có chuyện, Anh Thy đã có sự bảo vệ của anh và các anh khác rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa không phải anh đã nói rồi sao, các anh sẽ không đồng ý cho Anh Thy ở cùng với anh Hải Minh đầu đúng không?”

“Đúng là lần trước đã nói như thế?

“Vậy thì đúng rồi. Em cũng cảm thấy có lẽ là ở Đế Đô đã xảy ra chuyện gì đó rồi?” Kiều Như An đoán.

“Sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?” Tần Hành Chi suy đoán.

“Cái này thì em cũng không biết. Nếu Anh Thy muốn nói, vừa nãy đã nói cho em biết rồi. Cô ấy không muốn nói, em không không tiện hỏi” Kiều Như An nói.

Tần Hành Chi lại rất muốn hỏi. Giữa bản thân anh ta cùng Anh Thy vốn không có chuyện gì phải giấu nhau cả.

Từ khi Tư Hải Minh xuất hiện, thì lại có rất nhiều chuyện cô không nói với anh ta rồi...

Cô cách trái tim anh ta càng ngày càng xa...

Kiều Như An rời khỏi vườn nho, quay về nhà.

Vừa vào đến cửa, đã nhìn thấy Kiều Tiết Thanh đang ở trong nhà.

Kiều Tiết Thanh nhìn thấy con gái thì nở một nụ cười.

Kiều Như An nhìn thấy chỉ cảm thấy tê dại.

Lúc trước khi cô ta cần ông ta mỉm cười, ông ta lại coi cô ta như chó lợn, bây giờ cô không cần nụ cười mỉm đó nữa, ông ta lại cười tươi đến như vậy.

“Lại đi đến đảo Trân Châu rồi sao?”

Kiều Như An nghĩ rồi nghĩ, rồi ngồi xuống cái ghế tựa ở bên cạnh, người giúp việc giúp cô rót một cốc trà.

Kiều Như An cầm cốc lên đang chuẩn bị uống, thì lại dừng lại hỏi: “Ông có biết về quá khứ của nhà họ Đế không?”

“Nhà họ Đế?”

“Hình như trước kia quyền lực ở khu Đông Nam Á là do nhà họ Để khống chế thì phải? Cũng phải có một người cầm quyền chứ?”

“Cái này không phải rất bình thường sao! Tất cả mọi người đều muốn trèo lên cao mà, nếu không cứ ở một chỗ mà bước thì sẽ bị tụt lại đó” Kiều Tiết Thanh trả lời rất có lề lối.

-------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!