$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 130

Chương 130: Cô còn bao nhiêu bí mật nữa

 

Nhưng mà xe Maybach màu đen lại không động, cũng không có ý rời đi.
Cửa sổ xe hạ xuống, Tư Hải Minh khoát tay lên cửa sổ xe: “Không đi vào à?”

“À..’ Đào Anh Thy liền quay người đi vào chung cư.



Vừa đi vừa nghĩ, sao cô lại phải đi vào trước? Không phải là Tư Hải Minh toàn lái xe rời đi trước sao? Đúng là kẻ kỳ lạ.

Đào Anh Thy đi vào chung cư không bao lâu thì Tư Hải Minh mới rời khỏi

Sau khi anh rời đi, Đào Anh Thy liền từ trong chung cư đi ra.
Cô thở phào một cái, đi về phía nhà mình

Xe Maybach màu đen lái đi được tầm mười phút, Tư Hải Minh liền lấy điện thoại di động ra xem vị trí của Đào Anh Thy.



Lại phát hiện vị trí đang di chuyển, thậm chí phương hướng không đúng.

Ngón tay anh gõ vào cửa xe, xe liền dừng lại ven đường, Cặp mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào. chấm đỏ trong định vị, nói: “Quay lại”

Xe lái đến khu chung cư của Đào Anh Thy thì dừng lại, mà điểm đỏ trên màn hình điện thoại đã bất động.

Khu chung cư đang dừng không phải là khu chung cư Ánh Sáng lúc nãy.

Khóe miệng Tư Hải Minh nhếch lên một nụ cười khát máu: “Thú vị đấy…

Đào Anh Thy vừa vào tới nhà, cửa phòng của dì Hà cũng mở ra, dì Hà đi tới hỏi: “Vừa về à?”

“Vâng, tôi có làm phiền dì không?” Đào Anh Thy hỏi.

“Không có. Tăng ca hôm nay cũng muộn thật đấy" Dì Hà đi về phía nhà vệ sinh, nói.

“Tăng ca cũng không muộn, mười giờ về rồi nhưng lại bị đồng nghiệp kéo đi ăn…” Đào Anh Thy đang nói thì chuông điện thoại vang lên.

Cô lấy ra xem, thần kinh lập tức trở nên cảnh giác.

Sao Tư Hải Minh lại gọi điện thoại cho cô? Đã về rồi mà. Cô nghi ngờ ấn nút nghe: “Alo..”

*Tôi có đồ đưa cho cô, ra đi”

*Muộn rồi, hay là mai đi” Đào Anh Thy thầm nghĩ, anh đang nói đùa gì vậy? Vất vả lắm mới về đến nhà, giờ lại bắt cô chạy qua chung cư Ánh Sáng?

“Không muốn ra cũng được, tôi đi vào tìm cô”
“Ấy đừng! Bây giờ tôi ra đây”

Tư Hải Minh không nói thêm câu gì liền cúp điện thoại.

Đào Anh Thy trừng mắt nhìn màn hình, cái tên Tư Hải Minh này rốt cuộc lại bị sao nữa? Thứ gì mà nhất định phải đưa cho cô ngay bây giờ chứ?

Dì Hà đi ra từ nhà vệ sinh, thấy sắc mặt cô không tốt lắm thì hỏi: Sao vậy?”

“Di Hà, tôi phải ra ngoài một chuyến, người đàn ông kia gọi điện thoại cho tôi”
*Muộn vậy rồi còn gọi cho cô là có chuyện gì?”

Đào Anh Thy bất đắc dĩ lắc đầu: “Ai biết được anh ta chứ? Không hiểu nổi, nhưng mà lại không thể không đi… dì Hà, dì ngủ đi, tôi đi một lát là về”
"Có việc gì thì gọi cho tôi nhé.” Dì Hà căn dặn.

Đào Anh Thy cười: “Không sao đâu dì yên tâm, dì mau đi ngủ đi”



Nói xong liền đổi giày, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Lúc quay người, nháy mắt bước chân liền khựng lại, cả người cứng đơ nhìn lên, Tư Hải Minh đang đi tới gần cô, sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch. Cả người đều run rẩy

Vì sao Tư Hải Minh lại ở đây? Vì sao? Anh lại biết đến nơi này..

Mà vừa rồi mình đi từ cánh cửa này ra, vậy thì Tư Hải Minh đã biết nơi cô ở rồi?

Cô… cô nên làm gì bây giờ?

Ánh mắt phòng bị nhìn Tư Hải Minh tới gần, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nhưng không có bất kỳ cách gì có thể tự cứu lấy mình…

Cô chậm quá.. Bước chân Tư Hải Minh trầm ổn, giống như dã thú đang thong dong bước đi, nguy hiểm khiến cho người ta phải hồn phi phách Tán.

Đào Anh Thy không kìm được lùi về sau một bước, sau lưng lại là vách tường, cô trở mất nhìn Tư Hải Minh đi tới trước mặt cô, ngừng chân lại.

Bóng đen cao lớn bao phủ lấy cô, ngay cả hít thở cũng đều cảm thấy khó khăn: “Anh… vì sao anh biết nơi này?”

Tư Hải Minh không trả lời, vươn tay nằm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm, con ngươi màu đen không mang theo tia nhiệt độ nào: “Rốt cuộc cô còn bao nhiêu bí mật nữa mà tôi không biết?”