$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 122

Chương 122: Muốn tôi lặp lại lần hai à?

Tư Hải Minh lạnh nhạt nhìn cánh tay của mình, Đào Anh Thy vội vàng thu tay lại, đồng thời cũng nịnh nọt vuốt lại tay áo, xấu hổ cười, mặt ửng đỏ vội quay qua một bên.

Muốn khóc quá, bản chất nhà quê bộc lộ, đúng là xấu hổ!

Đào Anh Thy nhìn xuống, thị trấn càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng xa, tất cả quang cảnh đều thu lại vào trong mắt.



Cô nghĩ, sáu đứa nhỏ cả ngày chỉ muốn ngồi máy bay đồ chơi, lại không biết ba ruột của mình có máy bay thật.

Hết cách rồi, ba quá giàu, còn mẹ thì quá nghèo.

Ba mươi mấy phút sau, máy bay liền hạ cánh trên đỉnh một tòa nhà cao tầng nào đó.

Đào Anh Thy theo Tư Hải Minh xuống máy bay, sau đó đi thang máy xuống dưới.



Bên ngoài cửa thang máy, nhân viên phục vụ xếp thành hai hàng hai bên, một bên nam, một bên nữ, khom lưng cúi đầu, sẵn sàng chờ đón.

“Anh Tư!”

Điệu bộ này làm cho Đào Anh Thy có được cảm giác cáo mượn oai hùng.

Tầng này là phòng ăn, tráng lệ mà lịch sự tao nhã, những không nhìn thấy có vị khách nào khác.

Thấy Tư Hải Minh ngồi xuống, Đào Anh Thy do dự một chút, hỏi: “Anh Tư, đã về thành phố rồi, tôi có thể về trước không?”

Tư Hải Minh lười biếng dựa vào thành ghế, ngước cặp mắt đen mang theo vẻ lạnh lùng lên, giọng điệu âm trầm đáng sợ: “Ngồi xuống”

“Tôi cũng ăn cơm ở đây à?” Đào Anh Thy kinh ngạc hỏi lại
“Muốn tôi lặp lại à?”

*” Đào Anh Thy đành phải ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận dè dặt.

Nhân viên phục vụ mang menu qua, Đào Anh Thy nhận lấy, ngước mắt liền thấy Tư Hải Minh đang xem menu.

Khí thế kín đáo, vẻ mặt không biểu tình, cho dù là đang nhìn menu cũng dùng dáng vẻ giống như đang xem tài liệu quan trọng của tập đoàn Vương Tân vậy.

“Anh Tư, chuyện làm ăn ở chỗ này có phải không tốt lắm không?” Đào Anh Thy thấy người phục vụ đứng cách một mét, bèn nhỏ giọng hỏi
Tư Hải Minh ngước mắt nhìn cô.

“Bây giờ là thời gian đi ăn trưa, sao chỉ có hai người chúng ta thôi vậy?”

Tư Hải Minh lạnh nhạt thu lại ánh mắt: “Chọn món ăn đi.”



“Ơ..’ Đào Anh Thy thấy anh không trả lời, đành cúi đầu nhìn menu, lật vài trang, lại hỏi: “Sao trên này không ghi giá công khai vậy?” Cô còn

cẩn thận xem lại mấy lần: “Thực sự không có.

“Trước giờ tôi đi ăn chưa từng nhìn giá” Tư Hải Minh trả lời, không buồn ngẩng đầu lên.

Đào Anh Thy hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.

Đi ăn chưa từng nhìn giá, cho nên có ghi giá công khai cũng là dư thừa.

Quả nhiên cô không hiểu được thế giới của người có tiền.

Mỗi lần cô mua quần áo hay thứ gì cho sáu đứa nhóc, đều thấy giảm giá thì mới mua, cũng có một lần mua đồ xa xỉ, lúc đó đau lòng muốn chết. Chứ nói chi đến chất lượng cuộc sống của mình, có thế bớt được thứ gì thì bớt.

Đào Anh Thy cúi đầu nhìn trên người mình, hình như mới nhớ ra, bản thân còn đang mặc đồ ngủ, cổ áo còn bị rách

Nơi này nhìn có vẻ là một nơi xa hoa, chắc đây là lần đầu tiên có một người mặc đồ ngủ vào đây ăn cơm nhỉ?

Cũng may chỉ có mình cô và Tư Hải Minh, nhân viên phục vụ cũng rất chuyên nghiệp, không có soi xét.

Ít nhiều cũng giảm bớt nỗi xấu hổ,

Đào Anh Thy tùy tiện chọn hai món, Tư Hải Minh đặt menu lên bàn, nói: “Như cũ.”
“Vâng.”

Nhân viên phục vụ đi rồi, trong không gian rộng lớn chỉ có mình cô và Tư Hải Minh, bầu không khí cũng trở nên mất tự nhiên.

Từ Hải Minh ngược lại rất ung dung, nhìn đường phố bên ngoài qua khung cửa sổ sát đất, giống như coi Đào Anh Thy không tồn tại.

Đào Anh Thy muốn tránh ra một chỗ nào đó rồi gọi điện thoại cho dì Hà, nhưng xem ra nơi này nằm trong phạm vị thế lực của Tư Hải Minh.

Lỡ như bị nhân viên phục vụ nào thấy được, nói cho Tư Hải Minh, vậy cô sẽ hết đường chối cãi.
‘Đành phải nhẫn nại"

Trong lòng cũng vẫn luôn có nghi hoặc, sau một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: “Anh Tư, sao anh biết nhà bà nội tôi, Chẳng lẽ anh cho người theo dõi tôi à?”

-------------------