$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 119

Chương 119: Chỉ cần liếc mắt một cái thì sẽ rơi vào chỗ nguy hiểm

 

Tư Hải Minh quay người bước vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước từ bên trong.

Đào Anh Thy nhìn cơ sở vật chất xung quanh phòng, nghĩ thầm, đế Tư Hải Minh trú tạm ở nơi đây thực sự oan ức cho anh.



Là người nắm quyền của Tập đoàn Vương Tân và là người có quyền có thế ở thành phố, Tư Hải Minh sử dụng những thứ mà ngay cả những người giàu có hạng hai, hạng ba cũng không tài nào sánh được.

Anh ở lại nơi đây khiến cô cô cảm thấy khách sạn này thật là vinh hạnh.

Ngoài chiếc giường trong phòng ra thì thứ người duy nhất có thể dùng để ngủ chính là chiếc ghế sofa còn không dài bằng cơ thể của cô.

Quả nhiên suốt cả ngày hôm nay cô luôn cảm thấy bất an, hóa ra đều là có nguyên nhân cả.
Tư Hải Minh thực sự xuất hiện trước mặt cô Thật là dọa người quá rồi.



Nếu cô không dùng diệu kế để rời khỏi thì dù Tư Hải Minh không phát hiện ra sáu bé con vào ban đêm thì anh cũng sẽ phát hiện ra chúng vào buổi sáng sớm.

Có điều cô không hiểu, là tại sao Tư Hải Minh lại tìm đến vùng nông thôn, lại còn tìm thấy chính xác nhà của bà cô mà không làm náo động hay quấy rầy đến bất kỳ gia đình nào khác?

Đào Anh Thy rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

Chẳng lẽ Tư Hải Minh tìm người theo dõi cô sao?

Không đúng, nếu anh theo dõi cô thì sao không tìm thấy sáu bé con? E rằng vấn đề đã bị phát hiện từ lâu nên đã đuổi theo cô ngay ngày hôm ấy đấy chứ?

Đào Anh Thy vắt hết óc nhưng cũng không nghĩ ra được điều kỳ lạ ẩn chứa bên trong, mà vì không nghĩ ra được điều gì nên lại càng thấy đáng sợ hơn cả.

Rốt cuộc là làm thế nào mà Tư Hải Minh có ‘thể kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay như thế này? Dường như bất kể cô đi đâu, anh đều có thể đột ngột xuất hiện trước mặt cô, khiến cô không còn nơi nào để trốn thoát.

Cửa phòng tắm mở ra, Đào Anh Thy định thần lại, quay mặt qua thì thấy Tư Hải Minh đang bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh eo, lộ ra dáng người gợi cảm, những đường nét rõ ràng trên cơ ngực cùng với cơ bụng tám múi lực lưỡng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.

Đào Anh Thy biết rất rõ sức mạnh của Tư Hải Minh, thật sự đáng sợ…

Cô hồi hộp, căng thẳng đứng ở mép ghế sô pha, không dám nhìn dáng hình của anh. Cô cảm ‘thấy chỉ cần mình liếc mắt một cái thôi thì sẽ rơi vào chỗ nguy hiểm.

Đào Anh Thy cúi đầu xuống, cô cảm thấy Tư Hải Minh đang tiến lại gần mình nên cô lùi lại theo bản năng.

Nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể thoát khỏi cái bóng bao trùm đó.

Nó khiến cô bối rối làm nhịp thở của cô trở nên không ổn định.

Cơ thể cô bị ép vào ngõ cụt, lưng áp vào tường, phía trước là nguy hiểm, phía sau lại không có đường lui. Đào Anh Thy hoảng sợ, cụp mắt nhìn xuống dưới: “Anh Hải Minh, tôi bị thương, không thể..

Từ Hải Minh bóp chặt cằm của cô, đầu ngón tay thô ráp nguy hiếm của anh dùng sức nhấc chiếc cằm của cô lên, khiến Đào Anh Thy buộc phải đón lấy ánh mắt trầm lảng và độc đoán của anh. Ánh mắt anh khóa chặt hai con ngươi của cô rồi hạ giọng nói: Ai nói với cô rằng bị thương thì không thể chạm vào nào? Chỉ là ngón tay của cô bị thương thôi mà.”



Đôi môi Đào Anh Thy khế run rẩy một chút: “Anh Hải Minh, anh say rồi..” Cô khua khua bàn tay đang siết chặt quai hàm của mình, xoay người muốn thoát khỏi sự xiềng xích.

Quay lưng lại với nguy hiếm, tay Tư Hải Minh cứ thế mà túm lấy cổ cô từ phía sau rồi ấn xuống giường.

“A!” Anh dùng một lực mạnh mẽ đè sấp Đào Anh Thy xuống giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị ép vào trong gối, tựa như bị nhồi nhét vào trong chiếc bánh bao. “Ưm”

Đào Anh Thy giấy giụa, mặt đỏ bừng, gáy cô bị anh bóp cứng ngất, sức mạnh từ bàn tay đó khiến cho cô dù có dùng hết sức lực của mình cũng không thể lay động được, huống hồ chỉ ngay sau đó thân thể của cô đang đè lên trên cơ thể của Tư Hải Minh.

Tư Hải Minh áp đôi môi mỏng của mình lên tai Đào Anh Thy, hơi thở vừa mơ hồ vừa nguy hiểm tỏa ra: “Tôi đã nói rồi, chống cự không có nghĩa lý gì đâu”

Đào Anh Thy sợ hãi, sau đó nhận lấy một cơn đau nhói đến từ bả vai, khiến toàn thân cô khẽ run lên: “Ưm..”

Tư Hải Minh cản lên bả vai cô.

Khi Đào Anh Thy cảm thấy miếng thịt của mình sắp cần nát thì anh mới buông lỏng ra, hơi thở còn sót lại nơi yết hầu hoàn toàn thoát ra ngoài Từ Hải Minh chuẩn bị xé bộ đồ ngủ của Đào Anh Thy, ánh mắt anh đảo qua, đôi mắt đen lay láy, sâu lắng của anh khẽ nheo lại.

Cánh tay Đào Anh Thy bị đặt sang một bên, miếng gạc quấn quanh lốm đốm những chấm đỏ, đó là vết máu bị nhòe đi khi băng bó.

Đào Anh Thy biết đêm nay mình không thể thoát khỏi móng vuốt của Tư Hải Minh, anh nhất định phải trút hết ra, cô không còn chỗ nào để phản kháng, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành thức ăn của anh.

-------------------