$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 116

Chương 116: Sáu bé con

Trong bóng đêm, Đào Anh Thy đối diện với một đôi mắt đen lạnh lẽo sắc bén kia, giọng nói của cô đã bắt đầu run rẩy: “Tôi… Có phải đang gặp ác mộng không?”

“Ác mộng?” Giọng nói của Tư Hải Minh trầm thấp nguy hiểm, trong lòng Đào Anh Thy vô cùng sợ hãi.

Khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, bóng đen kia đã đè lên người cô.



“A! Đừng mà… Buông tôi ra!” Đào Anh Thy. giãy giụa, nhưng mà sức lực của cô sao có thể mạnh như Tư Hải Minh được!
“Thì ra tôi là ác mộng của cô. Hử?” Tư Hải Minh hỏi.

Giọng nói của anh trầm thấp, nguy hiểm đáng sợ, mang theo mùi rượu rrồng nặc. Có thể thấy được Tư Hải Minh đã uống không ít rượu.

*Dù cô có phản kháng cũng không có ý nghĩa gì” Tư Hải Minh nâng cằm của cô, lòng bàn tay anh vuốt ve da thịt mịn màng của cô.

Chỉ số nguy hiểm chẳng kém gì một mũi dao đang kề trên cổ.



Đào Anh Thy vốn dĩ không hiểu rõ, vì sao Tư Hải Minh đang ở thành phố lại xuất hiện ở nông thôn, người anh đầy người mùi rượu mà còn xuất hiện ở trong phòng của cô?

“Tôi… Tôi biết, vậy thì… Anh từ xa đến, tôi làm chủ nhà, tôi phải đi rót ly nước mời anh!” Đào Anh Thy lo sợ nói

Đôi mắt của Tư Hải Minh thâm trầm khó lường chăm chú nhìn cô, rồi bỗng nhiên đưa tay ra giữ cảm cô giống như muốn cảnh cáo, Đào
Anh Thy thì kìm nén không được mà kêu rên một tiếng.

“Trái lại tôi muốn nhìn xem cô muốn chơi trò gì” Khoảng cách gần trong gang tấ, hơi thở nguy hiểm của anh phun trên da mặt mịn màng của Đào Anh Thy.

“Không phải chứ không phải chứ, tôi thật sự chỉ là muốn rót cho anh ly nước.” Ánh mắt củaĐào Anh Thy hoảng loạn mà nói: “Dù sao tôi cũng trốn không thoát, không phải sao?”

Đôi mắt của Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô, sâu không lường được làm người ta cảm thấy..
Ngay sau đó anh lật người ra khỏi người của Đào Anh Thy, dựa vào trên giường.

Đào Anh Thy lập tức từ trên giường đứng dậy, xuống giường, cô duỗi tay đi bật đèn.

“Đừng mở”

Tay của Đào Anh Thy cứng đờ “ừ” một tiếng, xoay người đi rót nước cho Tư Hải Minh.

Đào Anh Thy ra khỏi phòng, thần kinh của cô căng thẳng đều không thể nào thả lỏng, Vì sao Tư Hải Minh đến nơi này chứ?
Điều này quá dọa người! Đêm nay sáu bé con chơi cùng dì Hà, dì Hà thấy cô thất thần, nên bảo sáu bé con đi ngủ cùng bà Lúc ngẩng đầu ở chỗ rẽ trong phòng.



Đây là quá nguy hiểm rồi! Nếu không phải sáu bé con ngủ cùng dì Hà, Tư Hải Minh tiến vào sẽ phát hiện vấn đề ngay.

Đào Anh Thy quả thực là bị dọa sợ ra đầy mồ hôi lạnh cả người.

Nhưng cho dù anh không có phát hiện sáu bé con, giờ phút này sáu bé con và Tư Hải Minh chỉ cách nhau có hai cánh cửa mà thôi

Bên kia có động tĩnh gì, khẳng định sẽ bị phát hiện.

Bây giờ cô có nên đi tìm dì Hà để nói chuyện không? Cô vẫn nên nhanh đi nói một tiếng với dì Hà thì hơn! Cô tuyệt đối không thể để Tư Hải Minh phát hiện sáu bé con được!

Chỉ là, Đào Anh Thy vừa muốn đi về chỗ ngã rẽ, cô đã nhìn thấy tầng một dưới lâu đều có một nhóm vệ sĩ được huấn luyện đang đứng.

Hai người ở cửa, ở giữa bốn người, sâu bên trong hai người, dưới cầu thang cũng đứng hai người.

Mười người vệ sĩ nhưng thật ra chỉ có sáu người đứng ở ngã rẽ của phòng

Như vậy thì, làm sao cô có thể qua đó?

Đào Anh Thy cần phải nghĩ cách chuyển nguy thành an…

Đẩy cửa ra, Đào Anh Thy bưng một ly nước sôi đế nguội tiến vào, đóng cửa lại, cô đi đến mép giường.

Thân thể thon dài của anh nằm trên giường, Tư Hải Minh nhắm mắt, trầm tĩnh đến giống như là đã ngủ rồi

Anh vẫn như cũ, giống dã thú đang ngủ say, mang theo nguy hiểm khiến người khác không dám lỗ mãng.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ của Tư Hải Minh, anh đến nơi đây, sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên khủng hoảng.

Đào Anh Thy hao hết tâm tư để rời xa anh một ngày như vậy, vậy mà vẫn tránh khỏi khu nguy hiểm được, cô khó có thể tưởng tượng được tiếp theo là kết cục của chính mình…

Đào Anh Thy đang đứng ở mép giường ngẩn ngơ, bỗng nhiên đôi mắt lạnh lùng kia mở ra trong bóng tối, khiến tim của Đào Anh Thy đều lỡ một nhịp.

*Ngài Hải Minh, nước đến rồi.. Đào Anh Thy đưa nước sang cho anh.

Tư Hải Minh cũng không nhận lấy, hơn nữa anh dùng đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm cô, dường như anh muốn chui vào thân thể, linh hồn của cô.

-------------------