$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 110

Chương 110: Cô có chống lưng


Bảo Nam ôm lấy cổ Đào Anh Thy: “Mẹ ơi, mẹ làm xong việc chưa ạ?”

"Mẹ ơi, chúng con được lên TV đó, mẹ có thấy chúng con không?” Bảo Vỹ vội vã hỏi
"Mẹ ơi, con cũng lên TIVI” Bảo Long vui vẻ nói

*Mẹ ơi, con… con cũng lên” Bảo My dựa sát vào người Đào Anh Thy, tủi thân nói



“Mẹ ơi, còn có con, con nữa.’ Bảo Hân vội vã nói.

“Bảo An… TIVI” Bảo An nói năng không lưu loát, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng.

Đào Anh Thy vã mồ hôi, xem ra đám nhóc rất vui khi được lên TV!
Mấy đứa làm cho mẹ lo muốn chết!

*Mẹ làm xong việc rồi, cũng nhìn thấy các con trên TV,cho nên mới lập tức trở về đây, nhớ mẹ không?” Đào Anh Thy hỏi



“Nhớ ạ!” Miệng đứa nào cũng to tròn trả lời.
"Ở nhà có nghe lời bà không?”

“Có ạ!”

“Nghe ạ!”

“Có nghe ạ!”

“Có ạ!”

“Có nghe ạ!”

“Có ạ!"

Từng đứa nói một, liên tiếp nhau, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Bảo Nam trèo được lên vai cô, kích động đến ngã cắm đầu xuống, lộn nhào vào trong lòng Đào Anh Thy, Bảo Long cũng lăn ra ngoài, lăn hai vòng trên thảm bọt biển mới dừng lại.

Đào Anh Thy không còn lời nào để nói.

Sáu đứa nhóc chơi đùa với nhau trong phòng, Bảo Nam cầm súng bản pằng pắng, Bảo Vỹ ôm gấu trúc chơi với Bảo Hân, Bảo Long và Bảo My chơi diều vui sướng, Bảo Anh thì cầm bút chăm chú vẽ quả bóng tròn.

Đào Anh Thy đứng trong phòng bếp nhìn đám nhóc, vừa thỏa mãn lại hạnh phúc.

Dì Hà cười nói: “Lúc tôi tới đón đám trẻ ở đài truyền hình, người phụ trách chương trình còn lôi kéo tay tôi sống chết không buông, bảo là muốn ký hợp đồng với đám nhỏ, nói chương trình có đám nhỏ tham gia đạt tỷ lệ người xem cao nhất từ trước tới nay”

“Tỷ lệ người xem cao như vậy sao?" Đào Anh Thy kinh ngạc",
"Đúng vậy, có điều tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không đồng ý, nên từ chối rồi"

“Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý rồi, lần này lộ ra ngoài ánh sáng đã bị dọa chết khiếp, suýt chút nữa bị người đàn ông kia phát hiện ra rồi"

Đào Anh Thy nhớ lại mà trong lòng vẫn hoảng hốt.
"Đúng vậy"

"Dì Hà, tôi đang nghĩ bao giờ thì về thăm bà nội." Đào Anh Thy nói

“Cũng lâu rồi tôi chưa về, cùng nhan trở về đi."
"Vâng"

Dì Hà ăn cơm xong thì về”




Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Đào Anh Thy liền đi ngủ cũng đám nhỏ, sáu đứa nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đào Anh Thy lại không ngủ được, cô nhìn từng gương mặt nhỏ nhắn, giơ ngón trỏ chọc chọc vào cái má bầu bĩnh của Bảo Anh, rất mềm, chơi rất vui, cô cũng lần lượt xoa mặt của mấy đứa kia.

Đừng thấy bây giờ ngủ nghiêm chỉnh, đến sáng sớm lại ngổn ngang lộn xộn thôi.

Nghĩ đến vẻ mặt đáng thương khi không thấy cô bên cạnh của tụi nhỏ, trong lòng Đào Anh Thy cảm thấy rất khó chịu.
Sau này, cô sẽ không rời khỏi bọn họ nữa…

Sáng sớm hôm sau, sáu đứa nhỏ được dì Hà đưa tới trường, Đào Anh Thy ở nhà dọn dẹp đống đồ chơi mà tụi nhỏ bày ra.

Điện thoại trên bàn vang lên, cô đi qua, thấy cái tên hiển thị trên màn hình, chần chừ một lúc liền nghe: “Alo?”

“Đào Anh Thy, cô làm cái quỷ gì vậy? Xin nghỉ phép nghỉ để đi đến Siberia luôn rồi à? Cô có đi làm không?” Giọng nói chanh chua của Trương Thiên Di truyền tới.
“Bây giờ tôi đi ngay đây!”

Cúp điện thoại, Đào Anh Thy nghĩ, cô cũng không muốn tới đài truyền hình Tiên Phong, nhưng cô hiểu rõ, bản thân không thể thích làm gì thì làm, cho dù cô muốn bỏ, Tư Hải Minh cũng không cho phép.

Nơi nào trong thành phố này cũng nằm trong sự khống chế của Tư Hải Minh.

Đào Anh Thy đi tới Tiên Phong.

Trương Thiên Di nhìn thấy cô, liếc một cái rồi nói: “Cho dù cô có chống lưng, cũng không thể tùy tiện như vậy được, đây là sự tôn trọng tối thiểu với người khác.”

*.. Vâng, lần sau sẽ không như vậy nữa” Đào Anh Thy nghĩ, tôi có chống lưng? Ai vậy, chẳng lẽ là lời nói từ Hải Minh?

-------------------