$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 107

Chương 107: Ba chết rồi

Đào Anh Thy im lặng, không thể nào là sinh bảy đâu, mà là sinh sáu..

Có điều tốt xấu gì cũng không nói tên mình ra, khiến cô được thở phào nhẹ nhõm.

Mồ hôi sau lưng của chảy ròng ròng, đúng là hù chết cô rồi.



Phần gáy còn bị bóp chặt, Đào Anh Thy muốn động lại nghe được Tư Hải Minh nói: “Hình như cô rất lo lắng?”

Đào Anh Thy kiềm chế lại rối loạn trong lòng, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ sợ anh nghe thấy tên của người kia thì sẽ không vui, anh không vui thì lại giận chó đánh mèo, tôi đương nhiên lo rồi…

Một bên phải đối mặt với sự áp bức và nguy. hiểm của Tư Hải Minh, một bên lại phải phòng đám trẻ nói ra lời không nên nói.

Thần kinh cả người đều căng lên, dường như không cẩn thận sẽ đứt phựt.



Người dẫn chương trình trên TV lại hỏi:

“Không nhớ tên mẹ rồi, vậy có nhớ tên ba không?”

Câu hỏi vừa dứt, sáu đứa bé đều một mặt mơ hồ.

Bảo Nam nói: “Ba… ba của cháu chết mất rồi!”
“Ba của con thật sự chết mất rồi” Bảo Vỹ nói.
Bảo Long: “Đi… đi chỗ rất rất xa rồi!”

Bảo My: Rất xa…

Bảo Hân: “Chết mất tiêu!”

Bảo An: “Vâng!”

Tư Thái Lâm thì nói: “Ba tớ chưa có chết!”

Bảy đứa bé thì có sáu đưa ba mất, câu trả lời này tương đối nặng nề, dù sao trẻ con cũng không biết nói dối.

Người dẫn chương trình cảm thấy có nội tình, vội vàng nói lái sang chuyện khác, để khuấy động lại bầu không khí.

Chỉ là nghĩ thầm, sáu đứa nhỏ này thật đáng thương, còn bé như vậy đã không còn ba.

Đào Anh Thy hoảng hốt vô cùng, vì lúc trước sáu đứa nhỏ có hỏi cô vấn đề này, khi đó cô không nghĩ là còn gặp lại Tư Hải Minh, cho nên liền trực tiếp trả lời là ba chúng chết rồi, đi tới một nơi rất xa.

Còn lúc này, bọn chúng là đứng ngay trước mặt ba mình, trả lời như vậy cho Tư Hải Minh nghe, điều này khiến Đào Anh Thy vô cùng sợ hãi.

Bàn tay tóm gáy cô của Tư Hải Minh thả lỏng, thu lại, lạnh lùng lườm cô một cái, lúc quay người đảo mắt về phía TV, nhìn Tư Thái Lâm và Bảo Nam ngồi cạnh nhau, tuy thấy gương mặt của hai đứa có điểm tương tự nhưng cũng không đến mức nghĩ đứa bé mang trong người dòng máu của anh Đào Anh Thy lấy tay xoa gáy, nhìn Tư Hải Minh đi về phía phòng ăn, lập tức tắt TV đi.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù sáu đứa nhỏ không nói ra điều gì khủng khiếp, nhưng tiếp theo thì không chắc.



Nếu như muốn xem, cô sẽ về nhà xem lại sau, Nhưng lúc nào trở về mới là vấn đề…

Đào Anh Thy cũng không dám đi ra, đành đứng ở nơi đó chờ Tư Hải Minh ăn cơm xong đi rồi mới ra.

Đợi hai mươi phút, Tư Hải Minh rời khỏi phòng ăn, cả người mặc vest đen, thân hình cao lớn, khí thế mạnh mẽ khiến cho đám người làm đều phải cúi đầu.

Đào Anh Thy muốn hỏi mình có thể về hay không, nhưng lời đến bên môi lại bị khí thế ảnh hưởng, không dám lên tiếng.

Lúc anh lướt qua, như kèm theo một cơn gió lạnh, khiến Đào Anh Thy vô thức nín thở, thần kinh kéo căng ra.

Lúc ngẩng đầu lên, Tư Hải Minh đã ra khỏi phòng khách, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp từ xa.

Sau đó, tiếng động cơ xe vang lên, xe rời khỏi Minh Uyển, Hai vai Đào Anh Thy mệt mỏi rũ xuống, thở một hơi thật dài, xem ra lại phải đợi ở đây thêm một ngày nữa.

Vừa nghĩ tới, cô đành phải nhanh chóng nghĩ cách gọi cho dì Hà hỏi thăm tình huống, lúc này Bào Điển đi từ ngoài vào: “Cô Anh Thy, cô có thể về"

Đào Anh Thy trừng lớn mắt: “Ông nói thật chứ? Anh Hải Minh đồng ý cho tôi về rồi?”

“Đúng"

Đào Anh Thy biết, nhất định là Tư Hải Minh đã dặn dò ở bên ngoài vừa nãy. Điều này lập tức khiến cô vui đến muốn nhảy lên.

Cô vội vàng chạy ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì:

“À quên, tôi đi lấy điện thoại”

-------------------