$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 105

Chương 105: Tiết mục truyền hình

Nghe được âm thanh cửa phòng bị đóng lại, Đào Anh Thy mới được thả lỏng cả người.

Sau khi ăn cháo xong, tỉnh thần của cô được hồi phục rất nhanh, chỉ là không bằng lúc bình thường, chắc ngày mai được ăn xong sẽ hoàn toàn tốt lên.

Trong đầu lại lo lẳng nghĩ về ý trong câu nói của Tư Hải Minh trước khi rời đi, bây giờ không giam cô, không cho cô uống nước lọc rồi, vậy bao. giờ cô có thể đi?



Từ sau lần gọi điện thoại về nhà, đã hai ngày rồi cô không biết tình hình của sáu đứa nhỏ.

Cô rất nhớ bọn chúng…
Sáng sớm hôm sau, Đào Anh Thy tỉnh lại, hôm qua được ăn cháo dinh dưỡng nên thể lực đã hồi phục được phân nửa

Vừa bước từ trên giường xuống, lại nghe thấy tiếng đập cửa, là người giúp việc bảo cô xuống dùng bữa sáng.

Đào Anh Thy đi xuống lầu, không nhìn thấy Tư Hải Minh. Cô ngồi một mình trước bàn ăn phong phú, tưởng như mình đang nằm mơ.



Đào Anh Thy hoàn toàn không khách khí, ăn no bụng mới có sức đối phó với Tư Hải Minh.
Cô ăn no nê xong thì buông bát đũa xuống.

Cũng không biết Tư Hải Minh đến tập đoàn Vương Tân từ lúc nào mà không thấy anh dùng bữa sáng.

Bây giờ là chín giờ, hẳn là anh đã sớm rời khỏi Minh Uyển.

Đào Anh Thy nhìn cửa phòng khách, cô rất muốn chạy, nhưng chạy thế nào? Cô vẫn phải nói với Tư Hải Minh một tiếng, nếu không nói mà tự tiện rời đi, đến lúc đó chọc phải Tư Hải Minh, cô còn có thể sống không?

Đào Anh Thy bắt đắc dĩ ngồi trên ghế sô pha, mở ti vi, vừa chuyển kênh vừa nghĩ xem liệu Tư Hải Minh có cho phép cô rời đi không?

Dù sao tối qua lúc cô đề cập tới việc rời đi, phản ứng của Tư Hải Minh khiến cô thấy e dè trong lòng.

Cô cũng không muốn một tháng không xuống giường được, như vậy cũng quá đáng sợ rồi.

Sau khi chuyển kênh, Đào Anh Thy sửng sốt một chút, lại chuyển lại kênh vừa rồi Đào Anh Thy khiếp sợ nhìn bảy đứa nhỏ trong TV.
Cô không dám tin đứng bật dậy, đến gần TV muốn nhìn cho rõ ràng.

Nhưng mà cô không hoa mắt, đây cũng không phải ảo giác, đúng là Tư Thái Lâm và sáu đứa nhóc nhà cô.
Còn là chương trình chiếu lại.

“Đúng là những đứa trẻ nhỏ đáng yêu, tên các cháu là gì? Có thế tự mình báo tên không?” Người dẫn chương trình không theo phong cách nghiêm túc bình thường, khi đối mặt với đám nhóc, trái tim thiếu nữ liền dâng lên.

Bảy đứa nhỏ lập tức nhớ tới cách báo tên mà cô giáo ở nhà trẻ đã dạy, lập tức cùng vỗ tay báo tên.

“Điểm danh điểm danh, Bảo Nam!”

"Có!” Bảo Nam giơ tay lên.

Bảy đứa nhỏ tiếp tục cùng nhau điểm danh:

“Bảo Vỹ!”
“Có!” Báo Vỹ cũng giơ một tay lên.
“Bảo Long!”
“Có!
“Bảo My!”




“Có.”
“Bảo Hân!”
“Có
“Bảo An!”
*,..Có!” Bảo An bị chậm mất nửa nhịp.

“Tư Thái Lâm!”

*Có!’ Hai tay Tư Thái Lâm đều giơ lên, áo bị kéo cao, lộ ra cái bụng tròn.
Bảy đứa nhỏ báo tên xong thì ngừng vỗ tay.

Cách điểm danh độc đáo như vậy đúng là đáng yêu phát điên.

Hai mắt người dẫn chương trình như phát ra trái tim: “Trời ạ, sao có thể có những em bé đáng yêu đến vậy chứ!”

Người xem bên dưới cũng yêu thích vô cùng, nếu như không phải đang quay chương trình, thì chỉ muốn tiến tới ôm một cái.

Đào Anh Thy hoang mang vô cùng, sao Tư Thái Lâm và sáu đứa nhỏ lại lên đài truyền hình rồi? Chủ ý của người nào? Của trường học ư?
Dì Hà có biết không?

Sau đó người dẫn chương trình nói: ‘Bảy em bé này đều bị lạc mẹ, cho nên mới xuất hiện ở đài truyền hình của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ tìm lại được mẹ cho bọn trẻ!”

Đào Anh Thy kinh ngạc, bị lạc? Sao lại bị lạc? Bảy đứa cùng nhau đi lạc, đúng là quá nguy hiểm rồi!

Như vậy thì sau khi lên đài truyền hình, sáu đứa nhỏ đã về với dì Hà chưa? Tư Thái Lâm về nhà họ Tư chưa?

-------------------